thời điểm lee minhyung nhận được toàn bộ kết quả điều tra về vụ việc năm đó, là chuyện của hai ngày sau.
lee minhyung lần đầu cảm thấy hắn có thể dung túng cho trò chơi tập làm thám tử này của tên bạn thân, vì từ trước tới giờ chưa từng có dự án hay kế hoạch nào khiến hắn muốn kết thúc càng sớm càng tốt như lúc này.
lee minhyung ngồi trong thư phòng, lật từng trang tài liệu và bấm nghe từng file ghi âm trong mail moon hyeonjun gửi. giọng nói rõ ràng của song nami nhiều năm về trước, giọng nói điên cuồng của kang boseong vào đêm hôm đó, giọng nói sợ hãi của bố mẹ song nami khi bị tra hỏi, đến giọng nói của từng tên đàn em dưới trướng song nami thời đó, đều được moon hyeonjun thu âm rõ ràng cho vào file.
song nami thông minh khi chọn tên đàn em có đầu óc, cũng ngu ngốc khi chọn tên đàn em có đầu óc.
[boseong à ~ không phải cậu nói cậu thích tôi sao? tôi tin tưởng cậu nên mới muốn cùng cậu thực hiện kế hoạch này, đợi khi lee minhyung tin tưởng tôi rồi, tôi nhất định sẽ kiếm được rất nhiều lợi ích từ hắn, cậu chắc chắn cũng có phần. tôi tính toán rồi, cậu chỉ cần đánh lái kịp thì tôi sẽ không sao hết, đến lúc đó cảnh sát cũng chỉ có thể coi là một vụ tai nạn thông thường không gây thiệt hại, cậu sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. boseong, cậu làm được mà, đúng không?]
...
[x-xin hãy tha cho chúng tôi! đúng là chúng tôi biết nami qua lại với ngài lee, con bé cũng kể cho chúng tôi nghe về ngài lee... n-nhưng... chúng tôi thật sự... không biết... chi tiết... còn về kang boseong! hắn ta đến tìm chúng tôi để đe doạ sẽ kể lại những việc này với ngài lee, yêu cầu chúng tôi cấp tiền để hắn ta ăn chơi... chúng tôi là người bị hại! cầu xin các ngài, cầu xin các ngài tha cho chúng tôi! chúng tôi cũng là người bị hại!]
...
[song nami sao? cô ta... cô ta thì làm sao? đã rất lâu tôi không liên lạc với cô ta rồi. đúng là trước đây cô ta là khách quen ở đây, thường xuyên kéo theo một đám đàn em đến thuê một phòng ở quán chúng tôi, nhưng tôi không rõ bọn họ làm những gì cả. trước đó tôi có ấn tượng vì cô ta trông có vẻ hiền lành nhưng lại hay ra vào mấy chốn như này, nhưng thật sự tôi đã mất liên lạc với cô ta từ lâu lắm rồi. các anh... các anh làm ơn đi cho...]
...
[song nami? con ả tóc vàng trước đây từng ngủ với tao ấy hả chúng mày? thế thì đúng rồi, bọn tao có quen, cũng có mấy thằng từng ngủ với ả. ả tưởng cho ngủ một lần là bọn tao răm rắp nghe lời ả, ha ha, chỉ là đổi chút khẩu vị thôi, chứ một đứa con gái mà thằng nào cũng lên giường được thì thật rẻ mạt. có điều mấy năm trước tao đã không còn gặp ả nữa rồi, nghe phong phanh là bị tai nạn à? phải rồi, các người hỏi thăm tin tức về ả thì có phải là biết gì đó không? bây giờ ả đang ở đâu?]
...
[...]
...
lee minhyung nhấn chuột, dừng bản ghi âm lại.
hắn mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một bao thuốc từ bên trong rồi đứng dậy, bước về phía ban công.
châm lửa, hút một hơi, nhả khói thuốc, tâm tình mới dễ chịu hơn đôi chút.
chiếc điện thoại trong túi quần vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh mịch, lee minhyung nhìn tên moon hyeonjun hiện trên màn hình, ấn nghe.
[alo minhyung, xem file tao gửi rồi chứ?]
"ừm. vừa xong."
[mẹ, song nami đúng là không phải dạng vừa. cô ta mà đi làm diễn viên chắc cái cúp oscar của tao không còn là của tao nữa rồi. cũng may tìm ra được kang boseong nên việc truy ngược lại dấu vết năm đó không khó khăn mấy. đúng là tao!]
"những việc tao bảo mày sắp xếp sao rồi?"
[gần xong rồi. thủ tục ngừng chu cấp tiền viện phí cho song nami đã xong hết, tao cũng đã thông báo cho bố mẹ cô ta để tự lo liệu, tất nhiên là đuổi ra khỏi căn hộ đó luôn. hừ, bố mẹ không biết gì về chuyện con gái làm mà lại ngoan ngoãn nghe theo kang boseong như thế, lừa trẻ con à! về phần kang boseong, yên tâm là tao sẽ sắp xếp để hắn không bao giờ về được hàn quốc nữa, cũng không bao giờ xuất hiện được trước mặt mày nữa. đám côn đồ năm đó đấm mày cũng bị đích thân tao dạy cho một bài học nhớ đời rồi.]
"mày bất chấp rủi ro bị lộ danh tính để làm chuyện này à?"
[tất nhiên là không rồi mày nghĩ gì vậy! lúc đấm bọn nó tao đội mũ trùm đầu mà!]
"..."
[...]
"ừm... cảm ơn đại minh tinh moon."
[dăm ba đám muỗi thôi mà tổng giám đốc lee ʅ(◞‿◟)ʃ]
"... nếu không còn gì thì tao cúp đây."
[oke, có tiến triển gì tao báo lại sau.]
lee minhyung cúp máy, nhét lại vào túi quần. điếu thuốc trên tay hắn đã lụi tàn từ nãy, hắn ném mẩu thuốc lá còn lại vào gạt tàn, tay rút ra điếu thuốc thứ hai trong bao.
có điều, lần này hắn không châm lửa. hắn cảm nhận được vị đắng trong miệng, cảm nhận được cơn nhức đầu lần nữa kéo đến sau khi tác dụng của thuốc lui đi.
thực ra, lee minhyung không thích thuốc lá hay bia rượu.
nếu phải lựa chọn giữa một trong hai cách để giải toả căng thẳng, giữa em và thuốc lá, giữa em và rượu bia, hắn thà cả đời này bản thân không cần động vào điếu thuốc hay cốc rượu một lần nào nữa.
hắn nhớ cái ôm của em, hắn nhớ cái nắm tay của em, hắn nhớ cái vuốt ve dịu dàng của em.
hắn, nhớ em rồi.
.
vở kịch nhỏ:
moon hyeonjun: lee minhyung, tao giúp mày nhiều việc như vậy, chẳng lẽ mày không định báo đáp bằng cách nào đặc biệt hơn hả? chỉ cảm ơn một câu thôi là xong à?
lee minhyung: mày muốn gì?
moon hyeonjun: cho quản gia choi nghỉ ngơi 1 tuần, đặt vé để em ấy qua new york du lịch đi. tao miễn cưỡng làm hướng dẫn viên vậy ʅ(◞‿◟)ʃ
choi wooje: ???
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria] tình nhân
Fanficlee minhyung hối hận rồi. tại sao hắn có thể quên thêm điều khoản gia hạn trong bản hợp đồng tình nhân ấy chứ? note: lowercase, tổng tài tsundere x tình nhân overthinking