Phó Bản 3 - Chương 27: Phó Bản Nhiều Người.

31 8 2
                                    

[Phó Bản 3: Lâu Đài Hoa Hồng.]
Chương 27: Phó Bản Nhiều Người.
[Tích, thả xuống thành công.]

[Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng xác nhận đăng nhập.

Số lượng người chơi: 10/9

Mức độ khó: C (Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! Cấp bậc hiện tại của người chơi quá thấp so với phó bản!)]

[Tích, bắt đầu cập nhật thông tin phó bản.

Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng

Giới Thiệu: Bá tước Nobar và phu nhân Isabella luôn sống ẩn mình trong Lâu Đài Hoa Hồng rộng lớn, nhưng vào một ngày nọ, bá tước Nobar đột ngột qua đời, vườn hoa hồng của lâu đài cũng đột ngột héo úa. Bất chấp những đau buồn, lễ đưa tang hoành tráng đã được thực hiện, các người quý tộc từ Thủ Đô Segri xa xôi với ý định khác nhau cũng nghe tin mà đến viếng thăm. Lâu Đài Hoa Hồng vốn quạnh quẽ lại bởi vì sự ra đi của bá tước mà trở nên náo nhiệt, hơn bao giờ hết.]

[Tích. Hoàn tất cập nhật thông tin, tiến hành phân phối nhiệm vụ.

Thân phận người chơi: Người Hỗ Trợ.

Nhiệm vụ chính: Sống sót và hoàn thành phó bản trong vòng 14 ngày.
Phần thưởng: 1000000 exp; 5 tỷ đồng; 3000 tích phân; xóa sổ một thảm họa; một ngôi sao nguyện vọng.
Trừng phạt: -2000000 exp; - 5000 tích phân (lưu ý tích phân dưới 1000 bắt buộc phải hoàn thành một phó bản cấp S do hệ thống chỉ định); một thảm họa tăng 10 cấp, rút ngắn thời gian xuất hiện 10 năm.

Quy định của phó bản:
1. Thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.
2. Không được giết con người.
3. Không được để người khác phát hiện thân phận người chơi.

Lưu ý! Xin người chơi chú ý thời hạn nhiệm vụ và tuân thủ quy định của phó bản để tránh hy sinh ngoài ý muốn! Chúc người chơi chơi trò chơi vui vẻ.]

Lông mi như cánh bướm nhẹ nhàng rung động, Đình Thực chậm rãi mở to đôi mắt đen trống rỗng, bất chợt đối diện với khuôn mặt xa lạ đang ghé sát.

Người nọ cũng không ngờ Đình Thực lại đột ngột tỉnh lại ngay lúc này nên không kịp phản ứng, chẳng biết làm gì, chỉ biết cứng đờ đứng yên tại chỗ. Mắt đối mắt, Đình Thực mặt không đổi sắc, hoàn toàn không hoảng hốt, bình tĩnh nằm yên.

Có lẽ vì người nọ im lặng lâu quá, một người khác bước tới vỗ vai người nọ hỏi:

"Sao vậy Hoài Ân?"

Giọng nói vang lên như tín hiệu, người tên Hoài Ân sực tỉnh, vội vàng nhảy hai bước rời xa Đình Thực, mặt đỏ bừng, cuống quít lắp bắp: "Xin, xin lỗi!"

Đối mặt với phản ứng thái quá của Hoài Ân, Đình Thực cũng không chê cười hay trêu chọc, chỉ nhìn lướt qua người vừa thuần thục né tránh bên cạnh, gật gật đầu biểu thị đã biết.

Người bên cạnh vừa tránh né xong lập tức che ngực đạp mông Hoài Ân một phát mắng.

"Hoài Ân! Đi đứng không biết nhìn à? Hù ch.ế.t mất."

"A!!! Hoài Minh! Sao dám đá anh?!"

"Anh cái gì?! Hoài Minh mới là anh nhé!"

"Hoài Ân mới là anh!"

"Không! Hoài Minh là anh!"

"Không..."

Đình Thực không tiếp tục để ý hai người đang tranh cãi, chỉ lặng lẽ ngồi dậy quan sát xung quanh.

Đập vào mắt cậu đầu tiên là một tòa lâu đài to lớn đen ngòm mang đậm phong cách Gothic thời Trung Cổ với hai cánh cổng còn quấn quanh vài dây leo khô héo đang đóng chặt trông chẳng khác nào tòa lâu đài của ma cà rồng trong truyền thuyết. Xung quanh sương mù dày đặc bao phủ bốn phía không thấy rõ khung cảnh như ẩn chứa điềm xấu lại càng khiến người ta thêm bất an.

Ngoại trừ cậu và hai người kia ra thì còn có bảy người nữa cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào, có người im lặng quan sát tình cảnh xung quanh, có người thì thì thầm trao đổi, có người chủ động đến chỗ hai người kia khuyên nhủ bắt chuyện, cũng có người bị hoàn cảnh đáng sợ xung quanh dọa khóc thút thít.

Không biết có phải bởi vì trải qua không ít phó bản hay không, đối diện với cô gái đang khóc thút thít nọ, đa số người đều tỏ ra rất lạnh nhạt, chỉ có một cô gái nọ dường như không đành lòng, do dự hồi lâu mới tiến đến gần an ủi.

Mặc dù là lần đầu tiên tiến vào phó bản nhiều người, mà còn là phó bản vượt cấp, nhưng Đình Thực cũng không có bất kỳ biểu hiện gì giống một người bình thường đột ngột bị kéo vào trò chơi đối mặt "may mắn trong bất hạnh" được gặp lại đồng bào (con người) mà trái lại cậu còn có vẻ ủ rũ hơn thường ngày- dù ngoại trừ độc giả chúng ta thì không ai nhận thấy được điều đó, haha.

Có lẽ bởi vì ngoại hình tinh xảo ốm yếu và không mấy thân thiện nên trong khi mọi người tranh thủ thời gian bắt chuyện dò la manh mối, tìm bạn đồng hành thì hầu như không ai đến gần hay bắt chuyện với Đình Thực, gián tiếp giúp cậu thoải mái ngẩn người đắm chìm trong thế giới của mình.

Tại sao lại nói là "hầu như"?

Bởi vì, còn hai người "quái thai" đang kè kè bên cạnh cậu cãi nhau.

Lúc đầu cũng có người ý định đến gần trò chuyện nhưng vì hai anh em nhà nọ chỉ lo "tranh đoạt" vị trí "anh trai" mà ngó lơ nên người nọ cũng ngại "mặt nóng dán mông lạnh" tìm cớ bỏ đi bắt chuyện với người khác.

Thế nhưng thời gian "an nhàn" cũng không kéo dài, sau vài tiếng răng rắc đột ngột, cánh cổng đóng chặt từ từ mở ra trong sự im lặng tuyệt đối và ánh mắt đề phòng của những người xung quanh.

"Chào mừng các vị đến với Lâu Đài Hoa Hồng, phu nhân Isabella đã chờ lâu, mời các vị vào trong, sương mù đang dần đến rồi."
_____
Góc của Miêu Miêu: Viết đi viết lại mấy lần mới lấy lại xúc cảm, comeback nè~. Sắp tới lại bận, mà để tranh thủ chứ nhiều hố quá rồi, à, truyện không couple nhé mina.

#mieumieuthichviet

Ở Trong Game Kinh Dị Ăn Sạch Phó BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ