Bóng đè

326 49 20
                                    

Shunichi cầm sấp tiền mặt trên tay. Tự cậu còn cảm thấy kì lạ vì mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Chỉ ngồi chờ tầm 20 phút thế mà bọn Kichiga đưa tiền cho cậu thật. Shunichi cầm sấp tiền bỏ trong bao thư, không tự chủ được nuốt nước bọt lo lắng.

Cậu liên hệ với bọn họ thông qua số điện thoại mà Goodman đưa cho. Vậy mà bọn chúng bắt máy, thái độ cũng thân thiện đến không ngờ. Cậu vay trước chỉ 100,000 ngàn yên vậy mà được đưa cho hẳn 50,000 yên kêu cậu cứ cầm lấy không cần trả.

"Xã hội đen giờ hào phóng vậy nhỉ?"_Shunichi cầm tiền trên tay, gãi đầu thắc mắc.

Shunichi về nhà, mở màn hình máy tính lên. Suy nghĩ một hồi, cậu định viết tin nhắn trả lời Goodman.

@Bird: Cảm ơn cậu, tôi đã vay được tiền rồi.

15 phút sau

@Goodman: Mừng cho cậu, họ có làm khó cậu không?

@Bird: Không, họ còn cho mình tiền nữa. Nghĩ thấy cũng tốt thật.

@Goodman: Vậy hãy ăn một bữa thật ngon, đừng ăn mì gói nữa.

@Bird: Sao cậu biết tôi hay ăn mì gói.

@Goodman: Đoán. Người thiếu tiền thì hay ăn uống qua loa.

@Bird: Đúng thật, cậu tâm lý ghê. ^^

@Goodman: Sau này gặp khó khăn gì, cứ nhắn tôi.

---

Hôm nay chủ nhật, bà Yuko vui mừng khôn xiết. Vừa mở cửa bà đã chạy vào nhà, ôm chầm lấy Shunichi. Cậu ngỡ ngàng, đứng đơ một chỗ trong vòng tay của bà. Shunichi ngại ngùng tay chân chẳng biết để đâu vì đã rất lâu mẹ không ôm cậu như vậy. Hình như lần cuối mẹ ôm cậu là ... khi nào nhỉ? Cậu rũ mắt, một nỗi buồn len lỏi trong tim.

"Tiền đâu con?"_Hai tay bà nắm lấy vai Shunichi trông rất gấp gáp. Shunichi nhíu mày, thật ra cậu muốn ăn một bữa cơm với mẹ trước đã, hiếm có dịp cậu đi siêu thị nấu một bữa cơm tươm tất cho cả hai người. Không nhiều nhặn và cũng không quá ngon miệng nhưng cậu muốn dành thời gian bên mẹ chỉ một chút thôi.

"Hay mẹ ăn cơm với con đã nhé."_Shunichi ngập ngừng hỏi mẹ. Nụ cười của bà chợt cứng đơ nhưng lập tức thay đổi sắc mặt tiếp tục cười giả lả.

"Được, Shunichi nấu chắc là ngon lắm."

Sau bữa ăn, bà im lặng chờ đợi Shunichi đi đến tủ quần áo, lấy một bao thư tiền đưa cho bà. Bà cầm tiền trong tay, đếm qua đếm lại ba lần, vẻ mặt không vui.

"Chỉ có ngần này?"

"Không đủ ạ?"_Shunichi lúng túng trả lời, cậu nghĩ tầm đó cũng giúp được cho mẹ một khoảng kha khá. Rốt cuộc người kia nợ bao nhiêu tiền vậy?

"À, Shunichi đã cố hết sức giúp mẹ rồi. Không sao, để mẹ tự kiếm thêm."_Bà Yuko xoa tóc Shunichi, đứng dậy mang giày vào.

"Mẹ không ở lại ạ?"_Shunichi vội vã hỏi han.

"Mẹ còn có ca đêm, Shunichi không nhớ sao?"_Bà Yuko nâng giọng, nghe như trách cứ.

Shunichi nghe vậy thì gật đầu ngoan ngoãn nhìn tà váy của bà lướt qua. Bà hôm nay mặc một chiếc đầm đỏ, màu sắc rất nổi bật thu hút ánh nhìn. Cậu tự hỏi công việc nào đòi hỏi ăn mặc như vậy? Căn phòng còn vương mùi nước hoa của mẹ. Hẳn tâm trạng hôm nay của bà tốt lắm.

---

Shunichi hôm nay có công việc ở trạm xăng gần nhà. Mùi nước hoa trong phòng cứ khiến cậu hắt hơi, lăn qua lăn lại trên giường mở cửa sổ cho gió để bay hết mùi thì cậu mới ngủ được. Sáng nay cậu dậy trễ do quên đặt đồng hồ báo thức. Sáng sớm, trên phố ai cũng bận rộn qua lại, cậu chen qua hàng người, va vào một người mặc vét trắng ngả xuống vỉa hè kế bên đèn giao thông. Mắt kính cậu rớt trên nền đất, được người đó nhặt lên. Người nọ còn tốt bụng giơ tay để nâng cậu dậy. Cậu chưa kịp ngước lên cảm ơn thì người kia đã theo dòng người bước qua lúc đèn chuyển sang màu xanh.

Shunichi cố gọi với theo một tiếng cảm ơn. Rồi đi theo hướng ngược lại đến trạm xăng. Cậu hôm nay làm việc cả một ngày, tối về tới nhà thân thể đã rệu rã, vừa về đến nhà đã ngã ụp xuống giường, ngủ một giấc quên cả trời trăng mây gió.

Đến khi hơi thở Shunichi đã đều đều, tay nắm cửa xoay dọc. Trong màn đêm, thân ảnh màu trắng cao gầy bước vào. Người đó không nói không rằng tự nhiên bước vào, dừng ở bên cạnh giường nơi Shunichi đang nằm sấp ngủ. Hắn ngồi xuống, tay vuốt tóc mái hiện lên nét mặt mà hắn nhung nhớ khôn nguôi. Mắt hắn lướt xuống chiếc cổ thanh mảnh của cậu, hai tay bọc quanh nghiêng đầu cân nhắc suy nghĩ.

Từ từ chậm rãi, các ngón tay in hằn lên da thịt, các khớp tay dần xiết chặt lại đè xuống, từng bước khiến Shunichi ngày một khó thở. Mắt Shunichi nhắm chặt, cảm giác như bị bóng đè nhưng làm thế nào cũng không thể tỉnh dậy ngay được, quanh chóp mũi có một mùi hương quen thuộc. Không khiến cậu hắt hơi như hương nước hoa của mẹ, mùi giống trà thơm mà cậu uống vài lần ở nhà Hirata? Đến khi cậu nghĩ mình sẽ bị bóng đè, chết ngạt trên giường thì lực tay thả lỏng. Ngoài cửa, gió đìu hiu thổi vào phòng, từng cánh anh đào theo cơn gió ghé thăm giường ngủ, chạm vào mi mắt cậu run rẩy rồi chạm lên môi rất nhẹ.

"Bé hư."

Là tiếng gió mị hoặc lòng người, hay thật sự có kẻ không mời mà tới?

Sáng hôm sau, Shunichi bừng tỉnh trên giường. Cậu nhanh chóng bật dậy, đi quanh căn phòng kiểm tra, còn cẩn thận đi đến chốt cửa xem mình đã khóa chưa?

Vẫn khóa rất chắc chắn. Shunichi thở phào nhẹ nhõm, đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Cậu nhìn vào gương, cổ cậu in hằn dấu tay xanh tím trên cổ.

"Chẳng lẽ mình bị bóng đè thật?"_Shunichi phần lớn thời gian trưởng thành đều ở một mình, cậu chưa bao giờ trải qua những chuyện dị thường như này. Cậu hoảng hốt nhìn quanh, nổi da gà hết cả lên. Cậu nhanh chóng tắm rửa thay trang phục, chạy ra khỏi nhà. Vừa mở cửa, Shunichi thấy một cành anh đào quen thuộc được buộc hờ ngay tay nắm cửa. Cậu chần chừ rồi gỡ dây ruy băng màu đỏ ra, cầm lấy cành anh đào hướng về cửa hàng tiện lợi gần nhà ăn sáng.

Ở một góc khuất hành lang, có một người đứng đó cười khẽ nhìn theo bóng dáng chạy đi của Shunichi. Mắt dõi theo dấu hôn đỏ thắm ngay gáy Shunichi, tới chính chủ còn không tự mình nhận ra.



(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ