Lời mời dạy kèm

458 62 13
                                    

Hôm nay lớp 11-B có tiết sinh học. Các học sinh tập trung ở phòng thí nghiệm để học giải phẫu ếch hôm nay. Tới lúc bắt cặp theo nhóm để thực hành thì Hirata đã chủ động nắm tay Shunichi đi đến cuối lớp thực hành. Học lực của Shunichi không kém nhưng thật ra cũng không quá xuất sắc, ở mức trung bình vừa đủ lên lớp. Sinh học hẳn là môn cậu ngán ngẩm nhất, vừa nghe phải học giải phẫu thì cũng đã bắt đầu thở dài.

"Sao vậy Shunichi?"_Hirata nghiêng đầu qua hỏi trong lúc bắt đầu đeo găng tay.

"Cậu đáng lẽ không nên chọn mình, mình dở cái này lắm."_Shunichi cúi mặt ngán ngẩm.

"Không giỏi thì tôi chỉ cậu, quan trọng là cậu phải tập trung nghe tôi chỉ dẫn là được."_Hirata từ tốn giải thích.

"Mình sẽ cố."_Shunichi gật đầu. Hirata đưa găng tay qua, tự mình đeo vào cho Shunichi.

Con ếch bị trói, giờ nằm thoi thóp trên khay mổ. Shunichi nhìn mà nổi da gà nhưng cố gắng không than thở làm phiền Hirata. Hirata bắt đầu dùng kéo cắt một đường từ chính giữa bụng, từ từ tách hai mép da ra để lộ các bộ phận bên trong. Động tác rất chính xác và nhanh gọn như đã làm điều này cả hàng nghìn lần.

"Cậu giỏi thiệt đó."_Shunichi vừa ghi chép báo cáo giải phẫu vừa khen ngợi Hirata.

"Ừm, tôi có sở thích giải phẫu, bình thường cũng hay xem sách nên nhớ kĩ các bước."_Hắn cũng thực hành rất nhiều nữa nhưng Shunichi thì chưa cần phải biết.

"Cậu muốn làm bác sĩ sao? Áo blouse trắng chắc chắn rất hợp với cậu."_Shunichi mỉm cười ấm áp nhìn hắn.

"Màu trắng à? Thường tôi ít mặc vì hơi phiền nhưng nếu cậu nói vậy thì thấy cũng hợp."

"Khí chất của cậu rất hợp với màu trắng, chỉ là tớ cảm thấy vậy."_Shunichi ngại ngùng khen hắn.

"Vậy sau này tôi sẽ mặt đồ trắng cho Shunichi nhìn nhé."_Hirata cúi xuống thì thầm bên tai cậu.

"Ờm."_Bị hắn thì thầm bên tai nên theo phản ứng tai cậu đỏ lựng lên. 

"Tai cũng nhạy cảm ghê."_Hirata cười thầm.

Hirata nhường lại dao phẫu thuật cho Shunichi rồi nhẹ nhàng cầm hai tay cậu hướng dẫn các động tác thật chậm rãi. Shunichi tập trung ghi nhớ các bước làm, không để ý hắn đứng sát rạt không một khoảng cách sau lưng cậu. 

---

"Sau này, sau khi tan học cứ đến nhà tôi, tôi kèm cậu học."_Hirata chống cằm nhìn Shunichi lúc cậu cất tập sách vào trong cặp giờ tan học.

"Có phiền cậu không?"_Shunichi gãi đầu ngại ngùng.

"Người khác thì có, còn cậu thì không phiền."_Hirata nắm lấy tay Shunichi, chơi đùa với những ngón tay của cậu như thường lệ.

"Vậy...cảm ơn cậu. Sau này có gì cậu cần thì cứ nhờ mình nhé."_Shunichi đáp lời, nắm lấy tay Hirata. 

"Nếu tôi nhờ, vậy cậu không được từ chối đâu đấy."_Hirata trực tiếp đan xen những ngón tay của mình với Shunichi rồi áp lên má của hắn trong khi mắt sâu lắng nhìn Shunichi. Tim Shunichi đập bình bịch hồi hộp, hình như Hirata càng thân mật với cậu hơn thì phải. 

"Mà thôi, chắc mình nghĩ sâu xa, người đẹp trai như Hirata thì gu nhất định cũng phải cỡ tài tử điện ảnh, chứ ai để ý đứa ngố ngố như mình."_Shunichi tự dặn lòng.

Shunichi cùng Hirata đi tới cổng trường, có một chiếc ô tô đã chờ sẵn ở đó. Hirata kéo tay cậu ngồi ở ghế sau. Shunichi vừa ngó nghiêng chiếc xe vừa trầm trồ.

"Nhà tôi hơi xa một chút, đi ô tô tiện hơn."_Hirata giải thích ngắn gọn rồi ngã người nằm trên đùi Shunichi. Cậu hơi bất ngờ nhưng thấy Hirata nhắm mắt ngủ nên cũng không muốn đẩy hắn ra nhưng người cậu cứ hơi bồn chồn không quen.

"Ngồi yên xíu, tôi ngủ thì lát nữa mới tỉnh táo dạy Shunichi học được."_Giọng Hirata nhỏ dần ra chiều mệt mỏi lắm. 

"Ồ."_Shunichi nghe vậy thì lập tức ngồi yên như tượng, sợ động đậy làm phiền giấc ngủ của Hirata. Hắn cười thầm rồi đưa tay bóp đùi trong của cậu ra hiệu cậu thả lỏng. Sau một hồi, tay cứ để yên đó cho đến hết quãng đường về tới nhà hắn.

"Bộ cậu ấy nghĩ đùi mình là cái gối ôm chắc?"_Shunichi đó giờ chẳng bị ai đụng chạm thế này nên cứ thấy vừa ngại vừa nhột đến nổi cả da gà nhưng đành nhịn lại cho Hirata yên giấc. Để tự mình phân tâm, cậu chăm chú nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ. Tài xế thấy cảnh này bất giác lắc đầu, đột nhiên chạm phải ánh mắt liếc nhìn như dao của Hirata liền nuốt nước miếng ngồi nghiêm chỉnh lái xe.

Cuối cùng thì xe cũng tới nơi, Shunichi lúc này mới định nhẹ nhàng khều khều vai Hirata đang nhắm mắt ngủ ngon lành dậy. Vừa mới đụng nhẹ vào vai của hắn một lần thì người nọ đã mở mắt tỉnh dậy. Bộ dạng vẫn ngay ngắn, chỉnh tề như thể chẳng chợp mắt bao giờ, còn tiện tay kéo eo Shunichi ôm thêm một cái nữa mới ngồi dậy.

Shunichi bước ra thì nguyên một dinh thự hiện ra trước mắt khiến cậu nhất thời bị choáng ngợp. Hirata chỉ tay để cậu tự đi vào cổng, trong khi hắn đứng lại thì thầm với tài xế.

"Dám tự ý nhiều lời thì xin nhẹ cái lưỡi nhé."_Hirata cười rất tươi rồi vỗ vai anh tài xế mặt đã tái ngắt. Sau đó Hirata quay lưng bước đến khoác vai Shunichi, dẫn cậu vào thế giới của riêng hắn. 

(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ