Hirata đổ đầy nước vào bồn tắm, kiểm tra nước ấm rồi mới ngoắc tay Shunichi đi vào.
"Tắm nước ấm rồi lát nữa tôi kiểm tra vết thương của em."
Hirata nhẹ nhàng cầm tay Shunichi dẫn cậu đến bên bồn tắm. Shunichi gật đầu nhẹ như lời cảm ơn nhưng cậu đứng một hồi vẫn thấy Hirata không có dấu hiệu đi ra.
"Ừm...cậu không định đi ra hả?"_Người Shunichi đã hơi run vì nước lạnh thấm vào người đã lâu nhưng ráng nhịn hỏi Hirata.
"Lần trước tôi tắm cho em, cái gì cũng thấy hết rồi. Hai chúng ta đều là nam, em sợ cái gì?"
Shunichi đứng sượng trân, thật ra hắn nói cũng đúng. Nhưng đâu thể so sánh với người khác, hắn đâu có được bình thường, chưa kể dây dưa ám muội giữa bọn họ.
Shunichi dù nghĩ vậy vẫn gật đầu, để ý những vệt nước trượt dài từ cổ xuống xương vai xanh của Hirata, không hiểu sao lại ngại ngùng quay đi. Shunichi tự mình cởi từng cúc áo, cởi đi lớp áo sơ mi vì dính nước mà trở nên mỏng tang, hiện lên đường nét thân trên thanh mảnh mà cân đối của thiếu niên.
Hirata đi tới thành bồn sau lưng Shunichi, vờ kiểm tra độ ấm của nước nhưng mắt ngang nhiên ngắm nhìn cảnh đẹp bày ra trước mắt.
Từng mảnh quần áo được Shunichi gấp gọn gàng để qua một góc, cậu nhanh nhảu bước vào bồn tắm, lướt qua Hirata, hòng che đậy thân hình trần trụi dưới mặt nước ấm. Hirata cười khẽ.
"Em ngốc ghê, tôi thấy hết mà."_Hắn nghĩ trong lòng nhưng không nói, sợ chọc người kia quá trớn thì lại em ấy lại ngại đẩy hắn ra ngoài.
Hirata cũng cởi quần áo, khác với Shunichi, hắn mạnh dạn cởi áo nhìn thẳng vào cậu. Shunichi ngại ngùng co chân quàng hai tay quanh đầu gối che trước ngực, để nước ngập qua mũi không dám nhìn lại Hirata. Hắn bước vào bồn tắm, người hơi cúi xuống, phần cơ ngực đập vào mắt Shunichi khiến hai bầu má cậu đỏ ửng lên.
"Em đang suy nghĩ bậy bạ gì đó?"_Hirata trêu ghẹo trong lúc lấy ít dầu gội lên tay, xoa thành bọt chuẩn bị gội đầu cho Shunichi.
"Mình không có."_Cậu hơi mím môi, thói quen mỗi lần bất mãn với điều gì đó.
"Shunichi cứ nghĩ đen tối vào, càng nhiều càng tốt biết đâu nữa tôi lại đáp ứng được kì vọng của em."
Shunichi đánh trống lãng lấy ít dầu gội từ tay hắn, muốn giúp Hirata gội đầu. Hắn cười vui vẻ, rồi nhắm mắt, hiếm thấy tỏ vẻ dịu ngoan mặc Shunichi muốn làm gì cũng được.
Ở khoảng cách gần, Shunichi chăm chú nhìn từng đường nét khuôn mặt, nét đẹp hẳn đã được ân trên cất công mài dũa. Con người luôn bị thu hút bởi những sinh vật mỹ miều, cậu thầm đổ tội do hắn là mật ngọt chết ruồi. Hiếm có dịp Hirata im lặng không chọc ghẹo, cậu thả lỏng nhích lại gần, nhìn kĩ hơn.
"Mình chỉ muốn nhớ kĩ nét mặt của Hirata để dễ làm mô hình búp bê cho cậu ấy thôi."_Cậu tự nhủ. Nhưng chẳng giấu diếm được tim đã khẽ khàng ghi dấu từng đường nét của hắn vào một góc mềm mại trong lòng.
Sau khi tắm xong, Hirata quấn áo choàng tắm đi lấy đồ ngủ cho Shunichi thay. Cậu mặc vào bộ đồ ngủ màu xám bằng lụa, rất vừa người như thể được may riêng. Cậu bước ra thì thấy Hirata cũng mặc một bộ y hệt, chỉ là kích cỡ hơi lớn hơn so với cậu một chút.
"Mua riêng cho em đó, mặc vừa không?"_Hirata cong mắt cười, lấy máy sấy tóc đè vai Shunichi ngồi bên mép giường. Trời đã rất khuya, cậu gật gà gật gù, ngã đầu vào ngực Hirata thiếp ngủ.
"Xem ra em đã tin tưởng tôi hơn một chút rồi?"
Hirata đặt máy sấy tóc qua một bên, đặt một nụ hôn ngủ ngon lên trán người trong lòng. Đêm khuya lạnh lẽo, có Shunichi là nguồn ấm duy nhất kề bên, hắn ôm thật chặt giữ cho riêng mình.
---
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Shunichi thức dậy trên giường một mình. Ở trên bàn bên cạnh đã đặt một cành cây khô. Từ góc bàn ngủ có thể nhìn ra cây anh đào trơ lá ngoài kia. Trời đã dần vào đông, dẫu sáng sớm lại chẳng có một vệt nắng sưởi ấm.
Hirata mở cửa bước vào, mang theo hộp đựng thuốc y tế, ngang nhiên vạch áo Shunichi lên lộ ra làn da hơi ửng đỏ vì cái lạnh sáng sớm. Mắt hắn nhìn một đường từ cơ ngực đi thẳng xuống xương sườn, đi tới tận rốn cho đến phần da thịt bị che khuất sau chiếc quần ngủ. Một làn da hơi rám nắng nhưng chẳng phải quá ngâm, mang nét tươi trẻ bọc theo từng khớp xương tinh tế. Chỉ là những vết bầm tím chồng chéo trên bụng trông rất khó coi.
"Hơi tiếc vì tôi giết chúng nhanh quá, thiệt thòi cho Shunichi rồi."_Hirata trầm giọng nói, tay thấm bông gòn với cồn bôi lên, lấy túi chườm ấm lên từng vết bầm một. Shunichi cụp mắt, không kìm được nhớ lại khung cảnh hôm qua.
Thế mà là thật?
Tối qua, ngủ trong lòng Hirata cậu đã ngủ một giấc thật ngon. Những chuyện khác đầu óc hoàn toàn mơ hồ, mắt kính bị nhòe giữa nhà kho thiếu sáng, chỉ duy hình ảnh của Hirata là rõ mồn một.
"Cảm ơn cậu."_Shunichi cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau. Hirata hơi khựng lại, ngước mặt lên nhìn cậu rồi tay đặt túi chườm ấm qua một bên. Bàn tay đưa lên, ôm lấy hai bầu má người nọ, đặt một nụ hôn lên môi Shunichi.
"Nếu biết ơn, chi bằng lấy thân báo đáp tôi đi. Cả thân lẫn tâm."
Không gian trong phòng rõ ràng sáng choang, chỉ là nơi đáy mắt của Hirata đen đặc như hố sâu không đáy. Cái giá được ác quỷ che chở đắt đến không tưởng, Shunichi lúc ở trong nhà kho nào lường trước được. Đầu rơi máu chảy, mùi rỉ sét nồng nặc, dính nhớp lạnh lẽo, những gì đen tối trong linh hồn hắn như tấm gương phản chiếu bộ mặt xấu xí, khát khao được trả thù và hủy diệt của chính cậu.
Tim Shunichi hẫng một nhịp nặng nề, hình dung một tương lai bên hắn, đổi lại đôi bàn tay đã nhúng chàm của chính cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fanfiction"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...