"Cốc...cốc"
Bà Yuko còn chưa tỉnh hẳn, mặt mũi nhăn nhó mở cửa, định cằn nhằn vị khách nào bất lịch sự mới sáng sớm đã tới làm phiền. Vừa mở cửa, bà Yuko thấy Hirata vẫn bộ vét trắng, bế Shunichi không biết ngủ hay bất tỉnh trên tay. Nhìn thoáng qua đủ thấy ám muội tới nhường nào.
"Chào bác, Shunichi mệt rồi, cháu xin phép đưa em ấy vào phòng ngủ nhé."
Bà Yuko ngạc nhiên, chỉ kịp gật đầu một cái xác nhận thì Hirata đã lướt nhanh qua. Dù không có bà Yuko dẫn lối, hắn vậy mà biết rõ vị trí phòng ngủ và giường nằm ở đâu. Tự nhiên như nhà hắn, bước vào phòng đặt Shunichi lên giường. Tay dịu dàng dém chăn cho người nọ. Bà Yuko đứng ngoài cửa, chú ý đến những dấu hôn bắt mắt rải rác trên cổ Shunichi. Có ngốc mới không nhìn ra được đó là gì.
"Hai đứa ... là mối quan hệ gì vậy?"_Bà Yuko dựa vào cửa hỏi thẳng Hirata.
"Chưa biết vì Shunichi vẫn chưa chấp nhận cháu."_Hirata đi ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại để tránh làm phiền giấc ngủ của Shunichi. Tâm trạng bà Yuko khá phức tạp dù bà cũng đoán biết sơ sơ trước đó rồi.
"Nếu bác muốn tâm sự nhiều hơn, hay chủ nhật cháu đón mọi người đi ăn một bữa nhé?"_Hirata mỉm cười điềm đạm, trông như một quý ông thực thụ.
"Ồ, được, tất nhiên rồi. Còn gì quý bằng."_Bà Yuko vui vẻ, gật đầu đồng ý còn đon đả tiễn hắn rời đi. Bà khoanh tay, nhìn dưới lầu Hirata bước vào ô tô, lái xe đi mất. Hai mắt bà mở to, cười đến sảng khoái.
"Trúng số to rồi."
Bà Yuko bước vào nhà, đi vào phòng ngủ chồm người ôm lấy Shunichi còn đang ngủ mê mệt. Bà vuốt tóc con trai liên tục, hôn lên má cậu tới tấp hai ba cái mặc kệ cậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Bị lay và ôm chặt một hồi, Shunichi cũng bị làm cho tỉnh ngủ. Cậu ngơ ngác chẳng hiểu sao tự nhiên mẹ lại ôm mình.
"Mẹ sao vậy?"_Giọng Shunichi còn khàn đặc, cậu xoa đầu nhìn quanh thở phào nhẹ nhõm vì hiện tại đang ở nhà mình.
"Con trai mẹ giỏi quá đi, mẹ đó giờ cứ đánh giá thấp con thôi."_Bà vừa cười vừa hôn má cậu liên tục.
"Mẹ nói gì con không hiểu."
"Còn giấu mẹ, con đang làm giá để cậu thiếu gia kia mê con như điếu đổ phải không? Con còn biết cả chiêu lạc mềm buộc chặt cơ à?"
Shunichi lắc đầu nguầy nguậy chối đây đẩy. Sao mẹ lại nghĩ cậu như vậy chứ?
"Chủ nhật cậu ta hứa đến đón gia đình mình đi ăn tối đấy. Nhớ chuẩn bị tinh thần nhé, con trai yêu."_Bà Yuko đứng dậy, quay đi. Cả người như muốn bay lên, nghĩ đến viễn cảnh ngập trong núi tiền thì còn gì sung sướng bằng. Đúng là mẹ quý nhờ con mà.
"Mẹ ơi, con không muốn đi."_Shunichi rụt rè lên tiếng. Cả người cậu còn nhức mỏi lắm, tạm thời cậu không muốn gặp lại Hirata chút nào. Ai mà biết lần gặp tới hắn sẽ giở trò biến thái nào nữa không chứ?
"Con ngủ với nó rồi đúng không?"_Bà Yuko quay lại, khoanh tay từ trên nhìn xuống Shunichi. Cậu ngậm miệng, kéo chăn che phủ cả người chỉ để lại phần đầu nhìn rất tội. Bà Yuko ngồi xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn cậu xuống, dấu hôn trên cổ lộ ra rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fanfic"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...