Cả đêm Shunichi ngủ không ngon giấc, cả người cứ thơ thẩn không tập trung nổi.
"Băng Kichiga?"
Shunichi nhớ lại tin nhắn mình vừa đọc sáng nay. Goodman liệu có đáng tin không? Cậu hình như có loáng thoáng nghe qua tên này trong khu này rồi. Nhưng những người nguy hiểm như vậy cậu thấy không nên tiếp xúc với họ thì hơn. Nhưng hình như chẳng còn cách nào khác cả, phải không?
Shunichi mở cửa ra ngoài, đập vào mắt là một cành hoa anh đào cành lá sum xuê còn những bông hoa năm cánh đương độ nở rộ. Cậu giật mình nhìn một hồi lại ngó nghiêng trái phải tò mò không biết ai lại để đây.
"Hirata?"
Shunichi lẩm bẩm cái tên đã lâu không nhắc. Người đó như một kí ức cậu buộc mình đẩy vào một góc tối của tâm trí, có một hi vọng nho nhỏ nào đó trong cậu hi vọng gặp lại hắn. Shunichi lắc đầu thật mạnh, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu. Nếu đã dứt khoát thì nên dứt khoát cho trót, hắn không phải là người cậu nên dây dưa, một chút cũng không nên.
"Tự nhiên nhớ đến cậu ấy làm gì?"
Giọng Shunichi thoáng buồn, nhìn những cánh anh đào mỏng manh tựa cánh bướm, không cẩn thận liền tan vỡ lúc nào không hay. Shunichi thở dài rồi mang cành hoa vào trong nhà, lấy một cốc nước đặt cành anh đào vào trong, miệng bất giác nở nụ cười.
---
Hirata ngồi trong phòng kín trước mắt bày biện nhiều màn hình máy tính khác nhau. Hắn đeo kính, quần áo từ đầu tới chân trắng tinh, ngồi gác chân nhìn đạo mạo như một vị thần. Ánh mắt dõi theo hình dáng của một người cầm trên tay cành hoa anh đào. Tay hắn đưa lên khẽ xoa nhẹ chân mày, ánh mắt một mực dõi theo dáng hình Shunichi cho đến khi hình ảnh của cậu đi khỏi tầm nhìn của camera.
"Em sống tốt thật. Tôi không vui chút nào."
Hirata gập mắt kính lại, đặt kế bên một chiếc mắt kính gọng và mặt kính đều đã vỡ nát nhưng đã được đặt cẩn thận vào trong một hộp kính bảo quản. Hirata đứng trước gương chỉnh trang lại trang phục của mình, tới tóc cũng được chải lên gọn gàng. Hắn ngâm nga một giai điệu không rõ, nhạc điệu vui vẻ như thể yêu đời lắm. Trên sàn cách vài bước chân, một người phụ nữ đang nằm sấp, đầu tóc rủ rượi chậm rãi bò lê hướng về cánh cửa, hi vọng hão huyền thoát khỏi địa ngục này.
Hirata lắc đầu không hài lòng, nụ cười biến mất. Dứt khoát cầm một cây gậy sắt đi tới, mạnh tay ghim thẳng vào cổ, đầu nhọn xuyên qua da thịt đâm xuống nền gỗ, cố định tại chỗ.
"Đừng có chạy lung tung."_Hirata lạnh giọng nhắc nhở. Bấm điện thoại gọi người đến thu dọn.
---
Akira đi đến băng ca, trên đó là xác người phụ nữ mắt trắng dã trợn trừng, miệng mở rộng toang hoác không khép lại được.
"Đã khai thác thông tin hết chưa?"_Akira hỏi thuộc hạ vừa đưa người đến làm chứng.
"Rồi, thưa ngài."
Akira gật đầu xác nhận, khoác tay ra hiệu cho người mang cái xác khô ấy cho khuất mắt. Chỉ mới một mùa đông trôi qua, vậy mà Hirata như thay da đổi thịt. Cụ thể khác như thế nào hắn cũng không chỉ rõ được.
Tàn nhẫn hơn à? Không hẳn, Hirata từ nhỏ đã giết người không gớm tay, kinh nghiệm thuộc bậc lão làng có khi còn nhỉnh hơn hắn.
Trầm tĩnh hơn à? Không đúng lắm, thằng nhóc đó bình thường nào có kiên nhẫn nói chuyện với ai được mấy câu.
Cô đơn? Cái dáng vẻ trông như thất tình của nó, suốt mùa đông không nhận lệnh thì đều một mình mày mò gì đó trong phòng, Akira cũng chẳng hiểu nỗi. Hình như là vậy, Shunichi Noda thì phải. Tới bài vị của người ta nó cũng tự mình khắc tên xong rồi.
Đêm giao thừa, theo thông lệ cả ba anh em đi đến thắp nhang trước bài vị bố mẹ và ông bà tổ tiên. Đập vào mắt Akira là bài vị được đặt ở bậc thấp nhất, ngay dưới tên bố mẹ họ. Tấm gỗ được mài đến bóng loáng, nhìn bề mặt chắc hẳn chỉ làm sau khi bố mất cách đây một tháng, ghi tên Shunichi Noda. Gân trán Akira nổi lên trông như sắp vỡ, tay giơ lên tát mạnh vào má phải Hirata tới nổi miệng bật máu.
"Bài vị người sống mày đem tới đây làm gì? Còn là người lạ."
"Không phải người lạ."_Hirata trầm giọng trả lời.
"Thế thì liên quan gì đến nhà này?"
"Người em chọn."_Hirata ngẩng mặt lên, đối mắt trực diện với Akira, không phải là một sự thách thức ngông cuồng mà chỉ là một lời khẳng định sự thật. Akira khựng lại một giây, tay buông thỏng xuống, não bộ đang cố tiếp thu thông tin vừa mới nghe thấy.
"Đây là quyền lợi em muốn đổi lấy, suốt bao năm tính công trạng cũng gần đủ rồi."
Akira hít một hơi thật sâu, vuốt tóc đi lại một hồi trong lòng vừa bực tức vừa cảm thấy vô lý không thôi.
"Akira, nó đã quyết vậy rồi, không thay đổi được đâu."_Anh thứ hai Kenji đứng dựa vào tường từ nãy đến giờ, không nhịn được nói phụ họa một câu.
"Vậy trong ba tháng tới, hãy hoàn thành hết đống công việc còn dang dở đi."_Akira hết cách đành phải chấp nhận, nhìn qua tấm bài vị ghi tên Shunichi Noda trên tủ thờ.
"Tội nghiệp."_Akira lẩm bẩm, quay lại công việc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fanfic"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...