Thuở còn học sinh

2K 122 0
                                    

Hirata ngồi ở cuối lớp, tay chống cằm buồn chán nhìn cửa sổ. Một ngày chán chết, hắn tự nghĩ. Dẫu là trong trạng thái ngán ngẫm, vẻ ngoài của hắn vẫn trong sáng tựa thiên thần. Một thiên thần không nhuốm bụi trần, lạc chốn nhân gian. Ai khi gặp Hirata lần đầu đều có ấn tượng như thế.

Thật sai lầm.

Shunichi rùng mình, nhớ lại hôm đầu tiên gặp hắn. Ngày xuân, cánh anh đào rơi lớt phớt khiến lòng người nhộn nhạo. Thật không may cho Shunichi, vì đi trễ mà vô tình đụng mặt Hirata ngay sau cổng trường. Hôm đó, hắn nằm một mình ngay gốc anh đào, mắt nhắm hờ nhìn đẹp như tượng tạc. Dù trong tư thế ngủ thì lưng hắn vẫn thẳng thớm, chỉnh tề tới khó tin.

Shunichi chỉ thất thần một lúc rồi từ từ leo qua bức tường, tranh thủ kịp thời gian trước khi giáo viên vào lớp. Hôm nay có tiết kiểm tra ngay đầu giờ nhưng vì tối qua cậu mãi mày mò với mô hình búp bê của mình mà thức khuya qua nửa đêm. Chỉ là Shunichi hậu đậu nên khi tự trèo xuống, cậu trượt chân nên ngã xuống thảm cỏ một tiếng rõ to.

Xui hơn nữa, cậu còn vô tình lăn ngay dưới chân Hirata. Cậu thấy mí mắt hắn khẽ động nhưng chẳng vội mở mắt ngay. Mi mắt mở chậm rãi nhưng ánh mắt đã hướng về cậu hết sức rõ ràng. Khuôn mặt tựa thiên thần, khí chất cũng sạch sẽ vô ngần.

Nhưng ánh mắt hắn.

Ánh mắt lạnh lẽo khiến cậu lạnh sống lưng. Đây không phải là cảm giác phán đoán đơn thuần. Đây là bản năng của con mồi mách bảo cậu.

Vì sao ư?

Vì Shunichi vốn hay bị người khác xa lánh, hoặc thậm chí tệ hơn là bị coi thường và ghẻ lạnh từ những ngày đầu tiểu học. Bọn trẻ khác chẳng thích cậu vì tính cậu vốn yên lặng, lại lầm lì. Cậu cố sức sinh tồn qua ngày ở ghế nhà trường, nhưng mỗi năm trôi qua mọi chuyện lại chẳng tốt hơn chút nào.

Có một lần hồi cấp 2 có một tên nhóc tò mò lục lạo cặp của cậu rồi phát hiện một mô hình búp bê. Cậu trở thành chủ đề bán tán của cả lớp. Hầu hết là cười nhạo, các nữ sinh còn nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Từ ấy, cậu từ xã giao với bạn học thành bị chọc ghẹo mỗi ngày. Những ngày tháng đi học là cực hình, cậu sống trong lo âu và nhạy cảm với thái độ của mọi người xung quanh.

Cho nên, ánh mắt này không những thấy quen thuộc mà còn có phần nguy hiểm. Ánh mắt của người trước mặt không những lạnh mà còn nhìn người khác như cỏ rác. Lỡ như cậu làm hắn phật lòng một chút, khả năng cao cậu sẽ bị nuốt chửng.

"Xin...lỗi"_Cậu buộc miệng mở lời nhưng người trước mắt chẳng có ý bỏ qua.

"Dơ rồi."_Hirata đáp lại.

"Hả?"_Shunichi không hiểu vì lời nói không đầu không đuôi của hắn.

Hắn không nói nữa mà tay nắm ngay tóc cậu, miệng nhếch mép cười.

"Xin cậu tha...lỗi."_Cậu yếu ớt xin tha lần nữa, mắt cậu đã muốn ứa nước mắt vì sợ và vì đau kinh khủng. Vẻ ngoài của hắn trong thì thư sinh nhưng sức lực thì khủng bố như đầu gấu lão làng.

Lúc này Hirata mới thả lỏng tay, đứng lên nhưng đầu hạ ngang tầm mắt cậu.

"Cũng ngoan nhỉ?"_Mắt hắn nhìn chằm chằm cậu rồi tay hạ xuống ngay đỉnh đầu cậu. Lần này nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu thành một đầu bù xù.

"Biết sai ở đâu không hay chỉ xin lỗi cho qua?"_Giọng hắn đều đều như người lớn răn dạy trẻ con.

Shunichi cúi xuống nhìn thấy gấu quần của hắn có một vết bùn nho nhỏ bị bắn lên. Chắc hẳn lúc nãy là do cậu bất cẩn.

"Vậy mà cũng tính toán với mình nữa?"_Lời này cậu cũng chỉ nghĩ thầm chứ không dám nói thành lời.

"Hay là tôi trả tiền giặt ủi cho cậu, có được không?"_Cậu nói rất chậm, rụt rè ngước lên đoán ý hắn.

"Đồ dơ thì vứt là xong. Một bộ mới thì cậu trả nỗi không?"_Cậu vô thức lắc đầu rồi đổi ý gật đầu như gà mổ thóc.

Hắn bật cười rồi bàn tay to lớn ấy lại đặt lên đầu cậu lần nữa khiến tim cậu giật thót một phen.

"Họ tên đầy đủ, lớp mấy?"_Hirata hỏi.

"Shunichi Noda, lớp 11-B"

"Thì ra là chung lớp với Shunichi rồi. Joe Hirata, nhớ cho kĩ cậu nợ tôi một lần."_Hắn lại cười dịu dàng nhìn cậu. Shunichi hạ mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác ớn lạnh.

Nói chung, hắn bỏ tay khỏi đầu cậu. Shunichi thấy hắn không có ý muốn giữ cậu lại nữa thì cậu một mạch chạy thẳng lên lớp ở tầng 2. Cho đến khi cậu ngồi vào bàn học của mình, Shunichi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi Shunichi nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt Hirata. Lại là ánh mắt đó nhưng có gì đó hơi khác lúc nãy.

"Shunnichi Noda. Đã nhớ kĩ."_ Hắn nhìn chằm chằm lòng bàn tay vừa chạm vào mái tóc mềm mại của cậu một lúc. Rồi trở lại bộ dáng thờ ơ như bình thường, tay đúc vào túi, chậm rãi bước lên lớp.

(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ