Chăm sóc

410 54 52
                                    

Hirata ngồi bên giường, hai tay chống cằm nhìn Shunichi ngủ say. Cậu thỉnh thoảng nhíu mày, hai tay nắm chặt chăn như thể mắc kẹt trong giấc mộng kinh hoàng. Hirata trèo lên giường, ôm cậu vào lòng, thủ thỉ một khúc hát đồng dao:

"Em gái cõng búp bê

Ra vườn ngắm anh đào

Búp bê òa khóc gọi "mẹ ơi"

Chim nhỏ trên cây cười ha hả

Búp bê à búp bê sao lại khóc?

Có phải nhớ mẹ rồi không?

Búp bê à búp bê đừng khóc nữa

Có tâm sự gì thì nói với tớ đi."

*Đồng dao "Em gái cõng búp bê".

Hắn hát khe khẽ bên tai, vậy mà Shunichi cũng dần bình tĩnh lại. Cơ mặt thả lỏng trong vô thức dụi đầu vào lồng ngực Hirata. Hắn thấy phản ứng của cậu đáng yêu, không kìm lòng được trao một nụ hôn rất nhẹ vào mái tóc rối của Shunichi. 

---

Trời hửng sáng, ánh nắng đầu tiên lần theo khung cửa sổ chiếu đến giường ngủ. Shunichi dần dần tỉnh dậy, thấy trong lòng mình ôm một con búp bê. Cậu mỉm cười, cầm lấy búp bê ôm chặt vào lòng.

Khi nhìn kĩ lại không phải là búp bê Haru quen thuộc của cậu. Đó là búp bê Hirata. Shunichi giật mình, đẩy con búp bê qua một bên, nhìn quanh gian phòng ngủ. 

"Em làm vậy thì búp bê sẽ buồn đấy."_Hirata từ đâu xuất hiện, bưng vào một khay thức ăn trên đó có một chén cháo trứng có ít đồ ăn kèm theo đến tận giường ngủ cho Shunichi.

"Bụng em còn khó chịu, ăn chút cháo thanh đạm thôi nhé."_Hirata vừa nói vừa nựng má Shunichi. Mắt Shunichi nhìn xuống khay thức ăn, tay múc muỗng cháo đầu tiên lên nếm thử, tự nhiên mũi chua xót không hiểu vì sao.

"Lần đầu tôi nấu cháo, không biết có vừa miệng Shunichi không? Em đừng chê nhé."_Hirata dịu dàng nhìn Shunichi.

"Cảm ơn."_Shunichi rụt rè trả lời rồi không kìm được tiếng thở dài. Ngực cậu vẫn còn nỗi đau đáu khi nhớ đến kí ức ngày hôm qua.

Nỗi căm hờn Hirata vậy mà sớm quên mất, bị thay thế bằng nỗi đau của sự phản bội bởi chính người thân. Hirata tàn nhẫn là thế nhưng luôn biết cậu dễ mềm lòng, chỉ với một chén cháo nóng đã làm lòng cậu ấm áp. 

Tên khốn giỏi thao túng người khác!

"Em đang chửi tôi à?"_Hirata nghiêng đầu, mỉm cười hứng thú. Shunichi khựng một giây, lắc đầu rồi tiếp tục ăn cháo.

"Cũng không trách em. Là lỗi do tôi."_Hirata tỏ vẻ không hề bận tâm, lấy tay vuốt vuốt mái tóc của Shunichi cho ngay ngắn lại.

"Hay tôi tạ lỗi với Shunichi nhé?"_Hirata với lấy tay trái của Shunichi ủ ấm giữa hai tay hắn, nhìn cậu rất thành khẩn. Cậu ngước lên nhìn ánh mắt của hắn, chẳng hiểu hắn muốn làm gì tiếp theo nhưng vẫn gật đầu. 

"Tùy cậu."

Hirata nghe thì mỉm cười rạng rỡ như mặt trời, kiên nhẫn ngồi bên cạnh Shunichi đợi cậu ăn xong chén cháo rồi chu đáo bưng ra khỏi phòng, mặc cho cậu tỏ ý muốn tự mình dọn dẹp.

(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ