Cún con tủi thân

732 90 18
                                    

Hirata ngồi trong căn phòng tối tăm. Bốn bức tường bày biện chằng chịt rất nhiều loài có độc từ rắn, rết, bọ đến nhện độc. Căn phòng không những tối mà còn ẩm ướt, ánh đèn thỉnh thoảng nhấp nháy khiến lòng người vừa căng thẳng vừa lo sợ.

Hắn đi tới một lồng kính, tay chỉ vào con nhện góa phụ đang nghỉ ngơi bên trong.

"Góa phụ đen, tụi mày nghĩ cho kĩ xem tại sao người ta gọi nó là góa phụ nhỉ?"_Hirata đi quanh một nhóm đàn ông đang bị trói chặt trên ghế, miệng bị vải thô bịt chặt. Họ nhìn chằm chằm hắn rồi lắc đầu khẩn trương. 

"Chật, sơ ý quá, để tao gỡ khăn cho nhé."_Hirata tay đeo găng tay y tế, nhẹ nhàng gỡ vải thô cho một tên đầu trọc.

"Thằng chó chết, lòng dạ rắn rết, sống không bằng cầm thú, giết thì giết đi, còn bày đặt làm màu!"

Hắn biết mình sắp chết nên nhất quyết mắng chửi Hirata cho hả giận. Hirata cười khinh bỉ liếc nhìn hắn lạnh lùng, lấy dụng cụ cố định miệng hắn lại, tiêm một mũi ngay lưỡi khiến hắn ú ớ, chẳng thốt nổi lời nào.

"Xin lỗi nha, hơi quá liều nên chắc đau dữ lắm đó."_Hirata vỗ vai, bày ra vẻ mặt giả nhân giả nghĩa.

"Ai tiếp nào, hôm nay tao không vui nên chỉnh đốn lại thái độ đi nhé."

Hirata đi tới một thanh niên tầm tuổi đôi mươi, kéo vải bịt miệng hắn xuống.

"Có phải vì nó ăn thịt bạn tình không?"_Có vẻ vì còn trẻ nên khả năng che giấu biểu cảm càng tệ, hắn run cầm cập trả lời.

"Mày giỏi quá, thưởng cho nhé."

Hirata lấy hộp chứa con nhện góa phụ đen, mở nắp thả lên cổ thanh niên. 

"Nọc độc của nó chứa latrotoxin, tùy người thì triệu chứng sẽ nghiêm trọng khác nhau. Phải xem mày mạng lớn không nhé."

Thanh niên sau khi bị cắn thì liền la lớn quằn quại ngay tại chỗ. Hirata từ tốn đưa nhện góa phụ vào lại trong lồng kính.

"Chật, chết nhanh vậy làm mất cả hứng."

---

Đồ tể. Sát nhân máu lạnh. Giết người không chớp mắt.

Đó là vai trò của hắn để phụng sự tồn vinh của gia tộc Joe. Từ khi còn rất nhỏ, lúc những đứa trẻ khác đang tập vẽ, tô màu, học bảng chữ cái thì hắn đã được bố đào tạo những bài tập tâm lý khắc nghiệt, với một mục tiêu duy nhất là trở thành một cỗ máy giết người.

Từ giết những động vật nhỏ cho đến những trận tự tay đấu với những loài lớn hơn. Động vật có bản năng sinh tồn rất mạnh, dồn chúng vào chân tường thì một người đàn ông trưởng thành cũng chẳng có đường sống sót.

Thế mà, Hirata vẫn sống, khỏe mạnh và lành lặn.

Năm mười hai tuổi, lần đầu Hirata giết một tên tay sai phản bội. Đã quen với máu tanh, loại nhiệm vụ này hết sức dễ dàng với hắn. Nắm quyền sinh sát mới có khả năng đứng đầu, quản lý một mạng lưới quyền lực lớn mà gia tộc đã duy trì qua nhiều thập kỉ.

Hắn đứng trong căn phòng tăm tối, nhìn ra cây anh đào đã trơ lá, miệng lẩm bẩm.

"Shunichi, cậu đừng giận tôi lâu quá nhé! Nếu không, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu."

Hắn cười điên dại, phía sau lưng một đám người đã tắt thở nằm la liệt trên sàn nhà.

---

Shunichi đã né tránh Hirata kể từ ngày "chạm môi" hôm đó. Cậu cũng không muốn mặt nặng mày nhẹ với Hirata chút nào. Chỉ là cậu nghĩ Hirata có phần hơi quá đáng.

Cậu chẳng biết đối diện với hắn thế nào. Mà từ trước tới nay, đều là Hirata bắt chuyện với cậu. 

Mấy ngày nay, Hirata đến lớp cũng toàn tập trung nghe giảng bài, chẳng nói chẳng rằng với cậu. Shunichi thuận theo tự nhiên tập trung bài vở. Thỉnh thoảng cậu lén liếc nhìn sắc mặt hắn.

Mỗi ngày vào giờ ăn trưa, Hirata vẫn lẽo đẽo theo cậu lên sân thượng. Hắn ngồi cách rất xa, ăn cơm trông tủi thân như cún con lạc chủ.

Shunichi nhìn mà lòng càng thêm tội lỗi. Mấy đêm cậu khó ngủ vì nghĩ mãi chẳng biết nên làm thế nào để mối quan hệ của họ hòa hoãn lại? Gánh nặng tâm lý và hình ảnh tội nghiệp lủi thủi của Hirata khiến Shunichi bồn chồn không yên. Cậu quên mất người đi quá giới hạn từ đầu vốn là Hirata.

Thứ sáu, tan trường, Shunichi một mình về nhà. Cậu thấy Hirata đi phía sau mình.

"Lẽ nào cậu ấy muốn bắt chuyện với mình?"

Shunichi bất giác đi chậm lại. Nhưng không. Hirata bước qua, thoáng chốc đã đi đến cổng rồi biến mất. Shunichi hụt hẫng, tự nhiên thấy buồn, bụng quặn lên khó chịu. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng chạy về nhà thật nhanh.

Xui xẻo thay, Shunichi chạy không nhìn đường, đâm đầu vào một nhóm côn đồ to con.

Đám đó có hẳn năm người, chung trường với Shunichi nhưng quần áo xộc xệch chẳng ra dáng học sinh chút nào.

"Mắt mày để trên đầu, đi ra đường mà không biết nhìn đường hả?", gã to con nhất bị Shunichi va trúng, nắm cổ áo cậu quát lên đe dọa.

"Tôi xin lỗi."

"Đưa tiền bồi thường cho tao, đồ có mắt như mù."_Gã bật cười rồi búng vào trán Shunichi ba cái rõ đau điếng.

"Nhưng anh đâu có bị thương...?"_Shunichi cố gắng đáp trả. 

"Mày lắm lời thiệt đó."_Gã định giơ cú đấm thì một người nhanh như chớp, đá thẳng vào mặt gã ngã ngay đơ ngay tại chỗ.

"Buông ra", Hirata nói.

Shunichi nhìn thấy Hirata thì lòng mừng đến muốn khóc. 

"Bạn mày tới ứng cứu à, bạn tốt nhỉ?"

Gã cười nhạo rồi đẩy Shunichi qua một bên, bặm trợn nhìn Hirata. Hirata cũng không nhiều lời, trực tiếp bước lên một đấu năm với bọn chúng.

Tiếc là, tình hình chẳng mấy khả quan. Tay trái Hirata bị thanh gỗ đập ngay vết thương cũ. Shunichi mới hoảng hồn, la lên có cảnh sát khiến bọn chúng lơ là mất cảnh giác. Cậu vội vàng kéo tay Hirata chạy đi một nước thật nhanh. Bọn chúng đành bỏ cuộc, từ bỏ ý định đuổi theo.

Hirata cười thầm trong lòng. 

Kế hoạch thành công. 

Thấy trán của Shunichi đỏ ửng do bị búng vào ba cái, Hirata liền mất hứng.

"Có khen thì cũng có phạt. Lát về, cho ba gậy vào đầu coi như công bằng."_Hirata tự nhủ.

(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ