Shunichi từ tiệm thuốc chạy về, cả người lấm lem đầy tuyết, hai má đỏ ửng lên vì lạnh. Cậu đi vào phòng vừa bày thuốc, băng vải và những món lỉnh kỉnh trông tất bật đến tội nghiệp. Cậu nhìn qua Hirata đang thiếp đi trên giường ngủ, hiếm khi có dịp ở cùng hắn yên tĩnh đến vậy cứ như sự bình yên trước cơn bão. Tình trạng của Hirata đang rất tệ, ít nhất cậu muốn chăm sóc hắn thật tốt trước khi rời đi.
Shunichi khẽ khàng bước vào nhà bếp đổ nước ấm vào một cái chậu nhỏ, chuẩn bị khăn rồi đem vào phòng. Shunichi chỉ dám chạm nhẹ vào mu bàn tay của Hirata để đánh thức hắn, còn chu đáo lót hai cái gối thật êm cho hắn làm điểm tựa ngồi dậy.
"Để mình giúp cậu lau mình."
Shunichi lẩm bẩm rồi cởi áo sơ mi của hắn, lau xung quanh những vùng da còn lành lặn trước rồi mới tháo băng vải lau những vết máu lan ra khi hắn đi chuyển. Vết thương chằng chịt như vậy sau này sẽ để lại sẹo, Shunichi nghĩ tới khóe mắt cũng đỏ ửng lên.
Cứ như vậy, một mình Shunichi xoay sở đến gần nửa đêm mới thay xong lớp băng bó mới cho Hirata. Cả chậu rửa đã nhuốm đỏ, nhìn thoáng qua như thể ai đó mới cắt cổ gà. Shunichi thở dài nhìn Hirata.
Shunichi đi lấy một cốc nước lọc kèm với thuốc hạ sốt đã được bóc sẵn, đỡ Hirata dậy uống thuốc.
"Hirata uống thuốc cho mau khỏi bệnh."_Shunichi nói rất nhỏ nhẹ như ôm em bé trong lòng. Hirata lúc này từ từ mở mắt nhưng miệng khép chặt, lắc đầu.
"Sao thế, cậu khó chịu ở đâu à?"_Shunichi lo lắng, lấy trán mình kề sát trán Hirata vì một tay cậu đỡ hắn, một tay lại cầm thuốc dỗ hắn uống.
"Không muốn hết bệnh."_Hirata lạc giọng đáp.
"Đừng có ngốc, Hirata uống thuốc nhé, nhé."_Shunichi kiên nhẫn dỗ tiếp.
"Hết bệnh rồi em sẽ bỏ tôi mà đi."_Hắn quay mặt đi không nhìn Shunichi.
"Đâu có, uống thuốc đi, cậu sốt cao thì khó chịu lắm."
"Nói dối."_Hirata tức giận gạt thuốc sang một bên, tới cốc nước cũng rơi xuống sàn vỡ tan tành. Shunichi hốt hoảng, định bước xuống giường thu dọn thì bị Hirata kéo lại. Lực kéo mạnh kinh khủng, làm đỏ ửng cổ tay của Shunichi.
"Cậu sao vậy, Hirata?"_Shunichi thấy mắt hắn đỏ ngầu như sắp lên cơn bùng phát. Hắn bình thường ít nhất không cười thì ánh mắt cũng rất dịu dàng nhìn cậu, chứ không như bây giờ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Em nghĩ tôi bị làm sao?"_Hirata nhếch mép cười dò hỏi Shunichi.
"Mình không hiểu."_Shunichi cựa quậy hai cổ tay nhưng càng chọc giận Hirata khiến hắn đè chặt hơn.
"Vậy tôi nói cho em hiểu. Em xếp đồ tính đi đâu, thủ tục nghỉ học cũng làm xong rồi. Em biết hôm nay tôi nhận tin này thì thấy mắc cười như nào không?"
Shunichi bị Hirata vạch trần tới mức câm nín, miệng mở ra nhưng chẳng biết giải thích thế nào.
"Shunichi cũng ghét bỏ tôi rồi."_Shunichi nhìn lên thấy mắt Hirata rưng rưng thì lòng rối như tơ vò, thật lòng cậu muốn cựa quậy thoát ra để an ủi. Chưa kịp phản ứng đã bị Hirata áp cả người xuống, đặt một nụ hôn sâu, giờ cậu muốn nói gì cũng vô dụng. Shunichi cố gắng ú ớ nhưng càng chọc điên Hirata, cả người hắn nóng ran như lò lửa nhưng sức lực thì thô bạo đến tận cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Hayran Kurgu"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...