Trở thành người xấu

363 57 19
                                    

"Hirata có biết gì...về chuyện trang phục của lớp không?"_Shunichi đắn đo mãi, nhưng cậu muốn làm rõ chuyện này với Hirata. Cậu không muốn cứ nghi ngờ hắn, sau cùng Hirata là người bạn thân nhất của cậu hiện giờ.

"Shunichi nghĩ tôi biết gì?"_Hirata tiến tới ba bước, vươn tay chạm lên cổ áo của Shunichi, vờ như chỉnh lại nếp nhăn trên đó.

"Cậu biết đó, chỉ có trang phục tớ may cho cậu là còn nguyên vẹn."_Shunichi cúi đầu, mỗi lần cậu căng thẳng đều sẽ cuộn tay thành nắm đấm thật chặt.

"À, vậy là Shunichi nghi ngờ tôi là thủ phạm à?"_Hirata nghiêng đầu, nâng cằm Shunichi để mắt cậu nhìn lên nụ cười giờ đã tắt ngắm của hắn.

"Không có... thật ra chỉ có một chút xíu thôi."_Shunichi phản đối ngay lập tức nhưng rồi chẳng lờ được cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng nên đành thú nhận với Hirata.

"Buồn thật đó, mới nói chuyện với mấy đứa khác có mấy ngày mà giờ tôi thành kẻ xấu trong mắt Shunichi rồi."_Shunichi nghe mà hơi chột dạ, hắn luôn có cách để chỉa mũi dùi vào người khác, khiến mọi tội lỗi trên đời dường như chẳng liên quan gì đến hắn.

"Nhưng mà, Shunichi, tôi không thể làm người tốt hoài được."_Hirata ngước lên, để lộ đáy mắt đen đặc như mực. Hắn cứ tiến lên từng bước, dồn ép Shunichi về phía bờ hồ bơi cho đến khi chân cậu hơi ướt vì bờ hồ chưa được lao công dọn sạch nước sau khi lớp có tiết thể dục buổi chiều. Shunichi hơi sợ nhìn mặt nước vì hôm nay cổ chân của cậu hơi đau do ngủ không đúng tư thế. Hậu quả từ việc Hirata ngủ mà lấy chân hắn ghì chặt cổ chân cậu suốt cả đêm. 

"Shunichi đừng lo, có tôi đây mà."_Hirata lại cười, nhưng chẳng có chút ấm áp nào trong ánh mắt. Hắn nắm lấy cổ tay trái của cậu, đặt lên giữa ngực hắn như muốn cậu an ủi.

"Vậy giờ Shunichi suy nghĩ cho kĩ nhé, cậu có tin tôi không?"_Hirata nắm cổ tay cậu rất chặt, nhất thời phần da bị nắm thoáng đỏ ửng lên vì mỏi cùng vì đau.

"Cậu thả tay mình ra trước."_Shunichi hơi khó chịu, nên nài nỉ Hirata nhưng trong lòng sự nghi ngờ càng hiện rõ mồn một.

"Tại sao cậu ấy không giải thích? Tại sao không phủ nhận chính mình không làm?"

"Shunichi biết điều gì khó nhất khi cứu một người đang đuối nước không?"_Shunichi nghe mà lỗ tai bắt đầu lùng bùng nên lắc đầu nguầy nguậy. Nụ cười Hirata lại mở rộng hơn nữa, nhưng rõ ràng không khí giữa hai người chẳng vui vẻ gì, ngược lại còn đang căng thẳng như dây đàn. Hắn mạnh tay đẩy thân người Shunichi ngả về phía hồ bơi, Shunichi không kịp phản ứng cứ ngã theo quán tính nhưng cánh tay trái vẫn được Hirata giữ lại, tạo nên tình thế tiến thoái lưỡng nan cho Shunichi.

"Cậu đang làm gì? Muốn đẩy mình xuống hồ?"_Hirata bị dọa đến nổi mặt đã trắng bệch cả ra.

"Xin lỗi nhé. Vì Shunichi nghĩ tôi là người xấu đó thôi."_Hirata lạnh lùng, thả lỏng tay khiến Shunichi ngã xuống hồ bơi, tiếng vang ùm lên rất lớn, thu hút sự chú ý của những học sinh lớp 11-B đang thay đồ sau giờ học bơi, có cả Hana. Nhưng đó là Hirata nên chẳng ai dám bước lên, dù là việc làm của hắn quá đáng đến mức nào. 

Hirata chẳng quan tâm ai nhìn, hắn cứ đứng đó nhìn Shunichi vùng vẫy trên mặt nước hồ bơi. Vẻ mặt hắn nhìn thì thản nhiên nhưng ai biết lửa giận trong lòng đang bừng bừng nổi lên. Nước tràn vào mắt, mũi, miệng Shunichi cho đến khi dần thay thế sinh khí trong buồng phổi cậu khiến tầm nhìn của cậu mờ dần. Vừa ngã xuống hồ thì Shunichi đã bị chuột rút rồi, cậu không tự mình bơi lên được.

"Ba"

"Hai"

"Một"

Cậu nghe tiếng đếm bình thản trên hồ, là giọng của Hirata chứ chẳng phải ai khác. Hắn đang đếm lúc nào thì cậu tắt thở sao? Nhưng không, ngay khi cậu đuối sức, người bắt đầu chìm xuống mặt nước lạnh băng, Hirata nhảy xuống, tay vòng lấy ngực của Shunichi, đưa cậu khỏi hồ bơi. Tình trạng của Shunichi lúc này đã nửa tỉnh nửa mê, tinh thần choáng váng lại vô cùng hoảng sợ, cậu nằm thoi thóp như cá mắc cạn, tầm nhìn tối tăm như rơi vào mê cung vĩnh cửu. 

Hirata nhanh tay thực hiện hô hấp nhân tạo, bịt lấy mũi Shunichi rồi thổi hết hơi vào vừa quan sát và kiểm tra nhịp thở của cậu. Hắn cứ như vậy mà thực hiện hô hấp nhân tạo cho Shunichi xuyên suốt hai mươi phút không ngừng nghỉ. Cho đến khi Shunichi lấy lại hơi thở, đẩy hết nước trong phổi ra ngoài. Thế giới trắng đen giờ đã trở lại màu sắc vốn có, chỉ là khuôn mặt Hirata giờ đây trở thành sự hiện diện đáng sợ trong mắt cậu.

"Hắn muốn giết cậu."_Shunichi thấy trong lòng đắng chát, muốn tự mình ngồi dậy tránh xa khỏi hắn càng xa càng tốt. Nhưng cơ thể cậu mệt lả, đầu hơi quay cuồng, từ đây ra khỏi hồ bơi còn khó nữa là. 

"Để tôi."_Hirata nói rồi quàng tay qua chân và lưng cậu, nhấc lên nhẹ bẫng như kiểu bế công chúa. Shunichi cắn môi bất mãn nhưng vì quá mệt nên chẳng nói nổi một lời phản đối rằng hắn hãy tránh xa cậu ra. Mỗi biểu cảm của Shunichi đều được Hirata thu vào đáy mắt, hắn cười thầm tự nhiên thấy cũng thú vị. Hắn ôm cậu đi một mạch tiến vào phòng vệ sinh thay đồ.

"Để tự tôi."_Shunichi cố gắng mở lời từ chối, giọng điệu bây giờ vừa giận vừa ghét hắn ra mặt.

"Cậu tự đứng lên được thì tôi để cậu tự thay đồ."_Hirata ngang ngược mà đặt cậu xuống nền gạch lạnh ngắt của phòng vệ sinh nhỏ hẹp. Quả thật, cậu không tự mình ngồi dậy được, chân bây giờ cứ run lẩy bẩy do sức yếu và cũng do sợ. Sau vài phút cố gắng, Hirata mới ngồi xuống từ từ đổi sang chế độ nước ấm xối sơ qua người Shunichi, cánh tay của hắn chạm vào cậu rất dịu dàng, nào còn dáng vẻ dữ tợn như lúc nãy. Hắn làm rất nhanh lẹ, lấy khăn lau mình đã chuẩn bị lau sơ qua thân người của Shunichi rồi lấy chính cái khăn đó lau lên người mình cho khô ráo.

"Tôi đưa cậu về."_Hirata dịu giọng nói sau khi tự tay giúp Shunichi mặc lại đồng phục. Hắn tự động lấy tay của Shunichi quàng qua cổ mình.

"Tôi không muốn."_Shunichi nhìn hắn chằm chằm, cố gắng thể hiện sự phản đối. Nhưng ánh mắt đỏ như mắt thỏ đã thể hiện sự yếu đuối của cậu. Hirata chẳng quan tâm thái độ của Shunichi, cứ thế bế cậu ra khỏi cổng trường, vừa đúng lúc chuông reo tan trường.

Ngoài cổng, tài xế nhà Hirata đã đợi sẵn, còn chu đáo mở cửa cho thiếu gia ngay khi thấy hắn bước tới. 

"Về nhà."_Hirata lạnh giọng ra lệnh, tay ôm lấy Shunichi rất chặt như muốn khảm cả thân người bé nhỏ trong lòng hòa vào làm một thể với hắn. 



(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ