Hôm nay, lớp 11-B có chuyến đi tới bờ biển bằng tàu lửa. Không khí trong lớp hiếm có dịp rôm rả như vậy.
Shunichi và Hirata ngồi ở ghế cuối cùng. Shunichi ngồi cạnh cửa sổ, hào hứng nhìn khung cảnh lướt qua, tâm trạng phấn khích thể hiện rõ mồn một trên mặt cậu trai trẻ. Hirata ngồi bên cạnh, ngắm cậu suốt cả chuyến đi.
"Khi đến biển, cậu thích làm gì?"
Hirata chồm người vờ như ngắm cảnh ngoài cửa sổ, quàng tay ôm vai Shunichi. Hắn kề mặt rất gần, khoảng cách Shunichi có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dài mảnh của hắn, như cánh bướm xinh đẹp trong gió.
"Mình không biết, chắc là đi thủy cung."
"Ừm, cái nơi người ta chọn lựa những loài cá xinh đẹp, tước mất tự do của chúng rồi bắt chúng làm cảnh nhỉ?"
Cậu gãi đầu bối rối. Thật ra điều này ai cũng ngầm hiểu nhưng chỉ có Hirata nói thẳng thừng trắng trợn.
"Hay mà. Lát nữa tôi đi với cậu."
Hirata ngã đầu vào vai Shunichi, nắm lấy tay cậu, chặt như gọng kìm. Shunichi đã quen với việc Hirata thường xuyên thân mật với cậu. Hắn cũng chưa bao giờ làm gì quá đáng nên cậu cũng chẳng nghĩ đến việc lạnh lùng đẩy hắn đi.
Tuy nhiên, đâu đó trong lòng cậu luôn mách bảo hậu quả chắc chắn rất nghiêm trọng nếu cậu dám từ chối hắn.
---
Sau chuyến đi thủy cung và viết báo cáo khảo sát thì cả lớp 11-B có thời gian buổi tối quay quần bên nhau ăn đồ nướng ban đêm. Hirata mang sẵn đồ nướng đã làm sẵn đến chỗ Shunichi, hai người ngồi một bàn tạo thành thế giới riêng.
"Hay chúng ta chơi trò lệnh vua đi."
Daichi, một nam sinh cao hứng đứng lên, cầm trong tay bộ bài tây đề xuất mọi người cùng chơi trước giờ ngủ. Shunichi trước giờ không tham gia những trò chơi tập thể cũng được phát một thẻ bài. Cậu hồi hộp nhìn vào lá bài mình vừa rút được. May mắn thay, cả cậu và Hirata sau năm vòng chơi vẫn không bị gọi tên.
"Lần này chúng ta chơi lớn một lần đi. Chọn một hình phạt khó vào."_Hana giơ tay hào hứng đề xuất, mọi người xung quanh cũng gật gù đồng ý.
Daichi xào bài rất nhanh, đi một vòng lớp phát từng lá bài cho mọi người. Đến lúc Daichi đi đến bàn của Hirata và Shunichi, cậu phát hai lá bài cuối cùng mắt vừa chạm với ánh nhìn của Hirata thì lập tức tránh né quay lại vị trí trung tâm căn phòng.
"Nào, mọi người xem ai có thẻ bài K cơ thì bắt đầu ra lệnh nhé."_Daichi lên tiếng. Mọi người theo hướng dẫn lật thẻ bài của bản thân lên nhìn.
"Là tớ."_Hana giơ tay, tay chống cằm suy nghĩ một hồi.
"Thẻ 8 cơ và 8 bích hôn nhau đi."_Cả lớp lập tức ồ lên hào hứng.
"Hôn? Còn có cả trò này cơ à?"
Shunichi nhau mày, cậu hít một hơi sâu từ từ lật bài mình lên, hi vọng mình cũng thoát nạn như những vòng trước.
Cậu có 8 bích. Shunichi nhìn lá bài mình giữ mà choáng hết cả đầu. Vận may của cậu vẫn tệ như vậy, gặp hình phạt cũng là trúng loại cậu khó chấp nhận nhất. Cậu hoang mang giơ tấm bài mình lên, quay người đã thấy Hirata giơ lên tấm 8 cơ nhìn cậu từ lúc nào.
"Trùng hợp nhỉ, Shunichi?"_Hắn cười mỉm, vẻ mặt bình thản đến đáng ngờ.
"Chúng ta phải làm sao bây giờ?"_Shunichi lo lắng mà cầm lá bài cong hết cả góc.
"Phải đành làm cho xong thôi, dù sao cũng là lệnh vua mà. Không làm mọi người sẽ mất hứng đấy."
Hirata nhìn thẳng vào mắt Shunichi, ánh mắt không cho phép cậu kháng cự. Shunichi để lá bài trên bài rồi căng thẳng, tay thành nắm đấm, tự an ủi bản thân.
Đây chỉ là môi chạm môi thôi, chẳng phải hôn hít gì cả, phải không?
Hirata thấy cậu nhắm mắt chịu đựng thì cười khẽ rồi mắt hắn sắc bén nhìn cả lớp giờ đây đã lặng ngắt như tờ, im lặng đến lạ thường. Hắn nhìn Daichi rồi đưa tay lên che mắt, tất cả lập tức ngầm hiểu mà nhắm mắt lại.
Hirata quay lại nhìn Shunichi, hắn đứng dậy đi tới gần cậu chẳng vội hôn người nọ ngay mà đặt lên gáy cậu xoa nhẹ lên dấu hôn đã nhạt màu từ lâu. Tim Shunichi đập bình bịch trong lòng ngực, thắc mắc sao mãi mà Hirata vẫn chưa hoàn thành hình phạt với cậu.
"Một, hai, ba."
Shunichi nghe giọng Hirata đếm khi hắn tiến tới, nhẹ nhàng trao nụ hôn. Chẳng giống như cậu dặn lòng đây chỉ là môi chạm môi, Shunichi cảm nhận rất rõ độ ấm và mềm mại từ đôi môi đối phương. Tim cậu hẫng nhịp.
Cậu nghĩ vậy là xong, định dời đi thì đã bị bàn tay Hirata chặn ngay gáy. Hắn tách môi cậu ra rồi nhấm nháp như mỹ vị nhân gian. Đầu óc Shunichi lúc này như nằm trên chín tầng mây, bị nụ hôn của Hirata làm mụ mị đầu óc.
"Thở đi, Shunichi."
Hirata thì thầm bên tai cậu lúc cậu từ từ mở mắt ra nhìn hắn. Khóe mắt của cậu hơi nhòe nước mắt vì căng thẳng, lại như vừa xao xuyến chẳng nói nổi thành lời.
"Mình hẳn là điên rồi?"_Shunichi tự nhủ khi mở mắt thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hirata đẹp đến nao lòng. Mắt hắn ẩn chứa mị lực, dư sức đoạt lấy linh hồn cậu bất cứ khi nào.
Shunichi đỏ mặt, né tránh ánh mắt của Hirata, đảo mắt nhìn xung quanh. Lạ thay, cả lớp đã giải tán từ khi nào, chỉ còn lại hai người họ ngoài đây.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fanfiction"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...