Mặt nạ thỏ

481 68 10
                                    

"Hirata, con nghe này, tuyệt thực cũng không phải là cách hay đâu?"

Mẹ ngồi bên chiếc lồng sắt, cùng nhóc con thủ thỉ tâm sự. Hirata nhỏ bé ngồi phờ phạc trong lồng sắt. Đối với một đứa trẻ thì đây chính là cực hình, huống chi bố cậu bé mỗi ngày chỉ phát một mẫu lương khô và một chai nước bên cạnh.

Đã hai ngày, sức chịu đựng của Hirata cũng dần bị bào mòn, phía bên cửa sổ có vài cánh anh đào lất phất rơi. Một cánh hoa bay qua kẽ hở, rơi xuống trên lông tơ mềm mượt của chuột lang nhỏ mà Hirata đang ủ ấm trong lòng. 

Mẹ ngồi bên cạnh, tay vuốt nhẹ làn tóc rối của Hirata. Chỉ đơn giản vậy, nhưng Hirata đã rất cảm kích mà lấy tay mẹ chạm vào bầu má phúng phính. 

"Hirata có thể chịu đựng thêm chút nữa. Chuột lang cũng cố gắng nhé."

Hirata hai tay cứng đơ trong bốn phía lồng sắt lạnh lẽo, vậy mà cậu chỉ mặc một bộ quần áo ngủ. Bộ quần áo mà tối hôm bé con tự mình vội vã chạy ra cổng, định phóng sinh chuột nhỏ. Bố cậu không những đoán được ý định của Hirata mà còn bắt tại trận người và chuột lọ mọ bên hàng rào nguyệt quế. 

Cứng đầu là vậy, ngày thứ năm Hirata dẫu tin mình có thể trụ vững, nhưng chuột nhỏ đã bắt đầu mệt lả người. Chiếc bụng béo tròn giờ ốm o. Chút lương khô không hợp khẩu vị cũng không phải thức ăn phù hợp cho nó. Môi trường vừa lạnh, vừa căng thẳng như vậy, sinh vật nhỏ bé như nó vốn chẳng cầm cự được bao lâu.

"Sống nhanh, chết trẻ, để lại một thân xác xinh đẹp."

"Con đang hành hạ nó đấy. Càng để lâu, thân xác nó càng héo khô, tới thở cũng khó khăn. Thà rằng con tự mình kết liễu, cho nó một cái chết thanh thản ngay bây giờ."_Bố Hirata đến bên lồng sắt, kiên nhẫn giảng giải cho cậu bé.

Dù Hirata có cứng đầu và phủ nhận sự thật tới đâu, nhưng thân xác nhỏ bé trong lòng bàn tay cậu bé quả thật đang ngày một cạn kiệt sức sống. Theo nhịp đếm từ mười đến một, Hirata run tay bần bật, nước mắt giàn giụa hai bầu má, tự mình bóp chết thú cưng do chính cậu nuôi lớn.

---

"Shunichi, cậu có thể đưa giúp mình lá thư này cho Hirata được không?"

Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội văn hóa, Hana và Shunichi đứng trước cổng ngôi nhà ma mà lớp 11-B đã dày công sắp xếp.

Trời đã vào giữa trưa, Hana giờ cảm thấy thân thiết hơn với Shunichi nên muốn nhân cơ hội nhờ cậu đưa bức thư, hi vọng tấm lòng thành của mình có thể được Hirata biết đến.

Cô nàng biết Hirata đáng sợ như thế nào, nhưng vẻ ngoài và cung cách hành xử của hắn y như một bạch mã hoàng tử khiến cô không thể không chú ý đến. Hirata bình thường luôn thờ ơ và xa cách nhưng giờ cô đã quen biết Shunichi. Nhân cơ hội này thổ lộ tâm tình một lần.

Shunichi nhìn lá thư màu hồng, ở trên đề tên Hana Suzuki, chữ viết nhìn rất thanh lịch và đẹp mắt. Quả là chữ viết của học sinh ưu tú có khác.

Cậu nhìn lá thư, trong lòng cứ do dự vì chẳng muốn gặp Hirata bây giờ chút nào. Sau giờ học bị hắn đưa về nhà thì đã đành nhưng ở trường cậu chẳng muốn nói chuyện với hắn. 

"Đồ lừa đảo."_Shunichi tự nhủ.

"Hay là cậu tự tìm Hirata đưa thư đi, tôi hôm nay không tiện nói chuyện với cậu ấy."

"Sao vậy? Cậu vẫn giận Hirata chuyện hôm nọ à? Cậu giúp mình đi mà, Hirata bình thường không nhận thư tình đâu, toàn bỏ vào thùng khác thôi. Lạnh lùng lắm."_Hana tiến lên một bước, hai tay nắm chặt tay Shunichi, ánh mắt nhìn cậu cầu khẩn.

"Thôi được, tôi chỉ giúp lần này thôi đó."

Shunichi thở dài rồi nhận tấm thư tình màu hồng. Lòng vẫn còn hờn giận Hirata, nhưng nhìn lá thư này cảm xúc cậu lại khó chịu chẳng nói thành lời.

"Cậu ta cũng đâu thích con gái đâu."_Shunichi dù nghĩ vậy nhưng cũng không nỡ nói thẳng mặt Hana. 

"Con gái người ta cũng chỉ muốn thổ lộ tình cảm, đâu có phải đòi hỏi hẹn hò với đồ đáng ghét kia đâu."_Shunichi mím môi, gạt suy nghĩ chua xót và hờn giận sang một bên.

Sau một lúc đi vòng quanh hỏi bạn cùng lớp, cậu mới biết hắn đang đóng vai trong nhà ma. Shunichi vén tấm màn đen, phía trên treo một bộ xương người nhìn rất giả, từ từ bước vào trong.

Bên trong hơi tối, cậu được phát một cây đèn pin để lần mò theo lối đi định sẵn. Ngôi nhà ma này được thiết kế kiểu gothic. Các nhân vật đóng vai sẽ mặc trang phục quý tộc từ bá tước Dracula, quý bà Bloody Marry đến cả quản gia không đầu.

Shunichi rất nhát, đi đến một chặng sẽ la to lên tên và lớp 11-B để cho các học sinh khác biết mình không phải khách hàng mà hù cậu sợ thót tim.

Cậu đến chặng cuối, mừng rỡ chuẩn bị vén màn bước ra. Cậu chẳng quan tâm giao thư nữa đâu, cùng lắm để trong hộc bàn của hắn là xong. Vì cớ gì nãy giờ cậu ngốc nghếch tự mình chui vô đây tìm kiếm chứ?

Tuy nhiên cậu bị một nhóm ba con thỏ chặn lại ngay cổng ra, thình lình đèn flash nháy lên, khiến đồng tử cậu co lại đột ngột, mắt bị lòa. Shunichi phải xoa mắt một hồi mới nhìn rõ lại xung quanh.

Lúc cậu mở ra, vậy mà có tới bốn người dáng vóc nhìn rõ là nam sinh lần lượt chìa tay ra. Cậu nhìn bốn người, liền nhận ra người mặc vét trắng đeo mặt thỏ trong số đó là ai. Cậu chẳng muốn nhìn hắn đâu, quay mặt đi đưa hắn lá thư tình màu hồng.

Hắn cầm lá thư, nhìn tên ghi trên đó, chẳng thèm quan tâm nội dung, xé lá thư thành giấy vụn rơi vãi trên mặt đất.

"Này, cậu quá đáng vừa thôi, dù sao cũng là tâm ý của Hana."_Shunichi bực bội lên tiếng.

"Xin người chơi vui lòng đưa ra lựa chọn."_Đột nhiên có tiếng loa phát lên. Cậu bối rối nhìn xung quanh, thật ra cậu không ở trong đội nhóm hậu kì luật chơi nhà ma, nên hoàn toàn mù tịt.

 Nhưng rõ ràng cậu nói rõ mình là Shunichi Noda lớp 11-B rồi mà, sao còn đánh đố cậu thế?

Cậu quay lại nhìn, ba con thỏ cầm trên tay một nhành hoa. Hoa thứ nhất là cẩm chướng, hoa thứ hai hướng dương, hoa thứ ba là tú cầu. Chỉ có thỏ mặc vét trắng chìa ra cành cây trơ trọi không hoa không lá. Nhìn rất quen mắt, cứ như cành anh đào xơ xác ở nhà Hirata vậy.

Vậy mà cậu vẫn chọn cành cây anh đào đó theo linh cảm mách bảo.

Thỏ mặc vét trắng chủ động vén màn, làm động tác tay vừa lịch thiệp vừa lễ độ mời cậu bước ra.


(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ