Ngay lúc Hirata dẫn Shunichi ngồi vào ô tô. Mây đen ùn ùn kéo tới, sắc xám xịt nhuộm cả bầu trời. Hirata giúp Shunichi gỡ mặt nạ thỏ đen rồi cất đi, còn tinh tế lấy khăn tay để lau nước mưa vương trên mặt cậu. Shunichi dịu ngoan để hắn lau mặt cho, mắt hơi nhắm lại lúc hắn chạm vào mi mắt. Lúc cậu mở mắt ra, thấy hắn vẫn đeo mặt nạ thỏ trắng, tay giơ ra đưa cho cậu một cành anh đào vẫn còn tươi tốt. Cậu tự hỏi hắn đã hái từ bao giờ.
"Cảm ơn cậu."_Shunichi cúi đầu, lễ phép nhận cành anh đào bằng hai tay.
"Mình có thể hỏi một câu không?"_Shunichi ngước lên nhìn thỏ trắng, thấy hắn gật đầu thì Shunichi mới tiếp lời.
"Sao cậu hay tặng hoa anh đào cho mình vậy?"
"Em đoán thử xem."_Dù đeo mặt nạ thỏ trắng thì tính cách của hắn cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào, vẫn cứ thích đánh đố cậu vậy. Shunichi nhìn chằm chằm cành anh đào trong tay, nghiêm túc suy nghĩ một hồi.
Lần đầu tiên, Hirata tặng cho cậu hoa anh đào là khi nào nhỉ? Hình như là lúc hắn đeo mặt nạ thỏ trong nhà ma của lớp 11-B. Cành anh đào vào thu, chẳng có hoa hay lá, xơ xác tới tiều tụy. Thu tới, đông sang, những cành anh đào của hắn tặng nhìn héo hon đến đau lòng. Xuân đến, trong tay của Shunichi bấy giờ là những cành anh đào đang đương độ rực rỡ và đầy nhựa sống nhất. Luôn là anh đào, dù là anh đào xấu xí nhất, hắn vẫn một mực chọn loài hoa này tặng cho cậu.
"Vì...thích mình?"_Shunichi trả lời trong vô thức, lúc nghe được lời của bản thân. Cậu lập tức đỏ mặt, bụm miệng lại xấu hổ. Hirata sau lớp mặt nạ thỏ trắng cười vui vẻ, đưa hai tay ôm lấy bầu mà đỏ ửng của cậu mà xoa nắn.
"Đúng mà, sao em lại ngại? Nhưng chưa đủ."_Hắn đáp lời. Hirata tiến lại gần, nhìn sâu vào trong đáy mắt của Shunichi như thể hắn muốn thông qua đó mà nhìn sâu vào trong linh hồn cậu.
"Lúc tôi còn nhỏ, mẹ đặc biệt thích ngắm anh đào. Đối với bà đó chính là loài hoa đẹp nhất trần đời. Tuổi thọ của nó ngắn ngủi, càng khiến loài hoa này tựa phù du, khó nắm bắt. Tôi nghĩ sự xinh đẹp như vậy nhất định phải dành cho Shunichi rồi."
Tim Shunichi hẫng một nhịp, rồi đập thình thịch đến khó kiểm soát. Cậu lại gần, chạm vào mặt nạ thỏ nhưng lại bị tay Hirata giữ lại.
"Có gì đâu mà nhìn. Nhìn thỏ trắng không phải dễ thương hơn sao?"_Lần đầu tiên, Shunichi nghe một tia yếu ớt trong tông giọng của Hirata. Bản chất hắn có sự ngạo mạn chôn sâu tận xương tủy. Người đẹp tựa thiên thần hạ phàm vậy mà cũng có lúc tự ti trước một kẻ tầm thường như cậu.
Vô lý đến khó tin.
Shunichi lại gần, dùng vẻ mặt kiên quyết gỡ mặt nạ thỏ trắng ra. Chẳng biết can đảm lấy từ đâu, lấy tay ôm hai bầu má của người nọ, từ từ nâng mặt của hắn lên nhìn cậu. Có thể cậu nhìn nhầm nhưng khóe mắt của hắn ươn ướt. Cậu rụt rè, tiến lại gần hơn ôm chặt Hirata vào lòng hơn. Thân nhiệt hai người trái ngược, thân nhiệt của Hirata lành lạnh trong khi của Shunichi lại rất ấm áp. Lúc cậu ôm hắn vào lòng, Hirata không kìm lòng được mà vùi mặt vào hõm cổ của đối phương, vòng hai tay siết chặt cậu như muốn khảm cậu vào máu thịt của hắn.
Mưa ngoài trời, vẫn rơi tầm tã, có xu hướng ngày một rơi nặng hạt hơn. Tiếng mưa rơi ồn ào, trong ô tô lại im lặng vô cùng. Hai người cứ ôm nhau mãi như vậy, như thể thời gian ngừng trôi, như thế gian chẳng còn ai tồn tại ngoài hai thiếu niên giữ chặt lấy nhau trong thời khắc này.
Bầu không khí lúc bấy giờ vừa dịu êm vừa lãng mạn, Shunichi cảm tưởng có hàng nghìn con bướm bay phất phới trong lòng. Cảm xúc xuyến xao chảy trong huyết mạch cậu, thôi thúc cậu làm điều vô lý mà cậu chắc mẩm sẽ không bao giờ làm.
Shunichi chủ động hôn Hirata. Không phải mệnh lệnh, cũng chẳng phải là yêu cầu từ hắn. Đó là mong muốn của chính cậu. Người đối diện bất ngờ, lập tức bắt lấy cơ hội này khiến nụ hôn của cả hai dây dưa ngày một sâu hơn. Môi lưỡi hòa quyện, không ép buộc, mà từ sự đồng tình của cả hai khiến Hirata nhất thời muốn móc cả trái tim nóng hổi trao cho Shunichi. Cả người hắn lâng lâng, thật sự muốn bay lên đành ôm chặt lấy Shunichi là điểm tựa để níu bản thân lại.
Nhiệt độ trong xe cứ thế một ngày nóng hơn, lưỡi của Shunichi bị hôn tới tê rần nhưng cậu không muốn đẩy hắn ra. Cứ như bị nghiện, cả hai không dừng được, lúc trước Shunichi sợ cảm giác bị hôn đến ngợp thở là thế, vậy mà chính cậu mãi vẫn chưa đẩy Hirata. Hirata làm sao không tận dụng cơ hội trước mắt, cậu lùi một bước hắn tiến tới một trượng. Môi của Shunichi chính là thứ ngọt ngào lại mềm mại nhất trần đời. Nếu được trước lúc chết, hắn hôn cậu thêm một cái cho thỏa thì cũng mãn nguyện nhắm mắt rồi.
"Em chính là mùa xuân của tôi, Shunichi."_Hirata nhủ thầm bên tai Shunichi, quá nhỏ để cậu nghe thấy, quá ân cần đủ để Shunichi hiểu được đấy là ngôn ngữ yêu thương của người ôm chặt lấy cậu vào lòng.
"Xin em hãy ôm tôi, hôn tôi và yêu tôi."
---
Tâm sự Irene 🌸:
1. Ý nghĩa của hoa anh đào: "Ý nghĩa của hoa anh đào cũng mâu thuẫn. Nó tượng trưng cho cả sự sống và cái chết, vẻ đẹp và bạo lực. Như mùa xuân đến hứa hẹn một sức sống mới, sự nở rộ của hoa anh đào mang đến cảm giác tràn đầy sức sống và sự sống động. Đồng thời, tuổi thọ ngắn ngủi của chúng là một lời nhắc nhở rằng cuộc sống chỉ là phù du."
*Nguồn tham khảo: https://www.jal.co.jp/vn/vn/guide-to-japan/experiences/cherry-blossom/what-do-cherry-blossoms-represent/index.htmlTui nghĩ loài hoa này có ý nghĩa như câu thương hiệu của Hirata vậy.
"Sống nhanh, chết trẻ, để lại một thân xác xinh đẹp."
2. Chương này tự viết xong tui tự cảm động luôn chứ🥺. Khuyến khích mọi người đọc thêm lyrics của bài Hold me, kiss me, love me, tui có gắn ở trên. Tuy tình iu của Hirata không heo thì 😞 như trong lời hát nhưng thật sự với một kẻ điên, anh ta rất cố gắng yêu Shunichi theo cách của mình. Mỗi lần Hirata ra lệnh cho Shunichi, thật ra cũng là một lời cầu xin, hi vọng mỗi lần thân mật, cậu sẽ yêu hắn hơn một chút. 😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fanfic"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...