Bóng ma dưới cây anh đào

701 87 54
                                    

Shunichi đi theo Hirata vào dinh thự rộng lớn. Cậu từng đoán hắn rất giàu, nhưng giàu cỡ này thì đúng là con cháu tài phiệt rồi.

Ở khoảng sân là một hồ nước nhân tạo rất rộng, Shunichi lại gần thấy có rất nhiều cá Koi bơi trong đó, đủ màu sắc từ trắng, cam, đến đen nhìn rất thích mắt.

"Cậu thích à?"_Hirata lại gần, quàng lấy tay Shunichi ôm vào.

"Ờm, đây là lần đầu mình thấy loại cá này. Cậu nuôi hả?"_Shunichi thắc mắc.

"Của mẹ tôi đó."_Hirata đáp.

"Bác gái có sở thích tao nhã ghê. Mà mình đột nhiên ghé nhà, có phiền bố mẹ của Hirata không?"_Shunichi nhìn hắn cười.

"Không phiền. Bố tôi sống ở nhà khác, mẹ tôi thì chết rồi."_Shunichi hơi khựng lại với câu trả lời thẳng thừng của hắn. Bình thường người khác sẽ nói giảm nói tránh từ "chết" nhưng hắn thì chẳng kiêng kị gì.

"À...ờ...chia buồn với cậu."_Shunichi bối rối đáp lời. Cậu hay bị cô lập nên gặp tình huống này chẳng biết an ủi Hirata như thế nào. Hirata nhìn vậy lại kìm lòng không đặng dụ dỗ Shunichi.

"Vậy cậu ôm tôi một cái đi."_Hirata nói.

"Hả?"_Shunichi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Từ lúc mẹ mất, chẳng có ai ôm tôi vào lòng cả. Tôi nhớ hơi ấm con người lắm."_Bấy giờ Shunichi mới vỡ lẽ thì ra đó là lý do hắn hay đụng chạm cậu như vậy.

Chắc là hắn cô đơn lắm. Shunichi rụt rè lại gần, mở rộng vòng tay rồi ôm lấy eo của Hirata. Cậu thấp hơn hắn nhiều, khi ôm lọt thỏm vào vòng tay hắn như cánh bướm rơi vào tơ nhện vậy.

Hirata hài lòng mà ôm lấy Shunichi càng thêm chặt, mũi hít hà thật sâu mùi hương con mồi. 

Hirata ôm Shunichi rất lâu mới thả lỏng tay, nắm tay cậu bước vào. Trên đường đi cậu thấy một cây rất to lại cao, trên cành cây có một gợi dây thừng, một đầu được buộc lên cành cây rắn chắc một đầu được thả xuống chạm đất.

"Cây này hình như là cây anh đào nhỉ nhưng sao dây thừng không buộc quanh thân anh đào như ở miếu thờ?"_Shunichi tò mò hỏi.

"Để tiện treo cổ đấy."_Hirata đột nhiên thì thầm vào tai Shunichi khiến sống lưng cậu lạnh dờn.

"Tôi đùa đấy. Chỗ đó từng làm xích đu nhưng giờ nó hư rồi, chỉ còn mỗi sợi dây thôi."_Hirata cười an ủi Shunichi nhát gan trước mặt.

"Nhưng mà...chỗ đó có ma nữ đấy, tối cậu đừng nhìn nó quá lâu."_Hirata lần này còn đùa ác hơn khiến Shunichi nổi hết cả da gà đi thẳng vào trong nhà hắn.

"Đùa đấy. Sao mà dễ hù dữ vậy?"_Hirata vẫn từ tốn đi phía sau rồi choàng vai người nọ, mời cậu vào phòng khách.

Hirata dẫn cậu vào phòng khách, khi cậu ngồi xuống chỉnh tề thì hắn rót trà mời cậu uống.

"Vậy tối nay chúng ta học gì đây?"_Shunichi thắc mắc.

"Sinh học đi, phần cơ thể con người ấy."_Hirata đáp. Shunichi gật gù rồi lấy tập vở ra nhìn hắn. Hirata cũng nghiêm túc chỉ dẫn cậu hết một tiếng đồng hồ. Quả là học sinh xuất sắc có khác, cách Hirata diễn giải cũng dễ hiểu hơn giáo viên ở trường rất nhiều nữa.

Shunichi vừa nghe giảng vừa nhìn Hirata ngưỡng mộ không thôi. Shunichi cứ nghe Hirata giảng bài rồi ngồi làm bài tập tới lúc trời sẫm tới hồi nào không hay biết. Tới lúc cậu làm xong bài tập cuối cùng thì nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy trời đen như mực. 

"Ôi đã 7 giờ 30 rồi, mình chắc nên về nhà rồi, làm phiền Hirata quá."_Shunichi chấp tay cảm ơn hắn thật lòng.

"Giờ tài xế của tôi cũng tan làm, gần đây không có tuyến xe buýt nào cả, hay là cậu ở lại một hôm đi."_Giọng hắn lúc này vừa trầm vừa từ tính dụ dỗ. Shunichi nhìn cửa sổ, lúng túng gãi đầu.

"Lần đầu đến nhà đã ở lại qua đêm, vậy có chút thất lễ quá."_Shunichi bảo.

"Tôi không ngại, cậu ngại tôi à?"_Hirata nghiêng đầu nhìn Shunichi hỏi. Shunichi lắp bắp một hồi đành gật đầu đồng ý, cậu không muốn làm phật lòng hắn.

"Vậy trước hết cứ ăn tối đi đã rồi tôi đưa đồ cho cậu tắm."_Hirata tự mình quyết định hết, chẳng hỏi ý Shunichi. Cậu hiền lành cũng gật gù nghe theo. 

"À Shunichi, tối ta ngủ chung một phòng nhé? Tôi muốn nhờ cậu một việc."_Hirata hiếm khi nhỏ giọng nói chuyện với Shunichi.

"Việc gì cậu cứ nói, tất nhiên mình sẽ giúp Hirata mà."_Shunichi hồ hởi trả lời vì có cơ hội giúp hắn, dù sao thì cậu cũng nợ hắn rất nhiều ân huệ.

"Tối nay, cậu ngủ cùng tôi nhé, tôi ở một mình hơi sợ ma."_Hirata nhìn Shunichi khẩn thiết.

"À...à..., không sao, tất nhiên, con trai với nhau có gì đâu mà."_Shunichi đột nhiên căng thẳng nói to như trấn an bản thân.

Hirata gật đầu hài lòng, xoa tóc Shunichi rồi dẫn cậu vào phòng ăn, thức ăn nóng hổi đã bày biện sẵn dưới chiếc đèn trùm xa hoa. Shunichi nhìn quanh đâu thấy một bóng người nào, nhưng đồ ăn này chắc chắn mới vừa nấu xong.

"Đầu bếp nhà tôi nấu đấy, nấu xong thì sẽ tự động tan làm."_Hirata giải đáp.

Shunichi ngại ngùng ngồi xuống chiếc ghế cạnh Hirata. Hắn đưa cho cậu bánh mì, cậu ngồi cúi mặt tập trung vào ăn, chẳng để ý Hirata từ tốn cắt thịt bò đỏ mọng vừa ăn vừa nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt tối sầm mà nguy hiểm. 

Trong lúc Shunichi đi tắm, Hirata đứng ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời. Ngoài cửa sổ trời lộng gió, người trong phòng có thể nghe tiếng xì xào rõ mồn một. Một bóng dáng như ẩn như hiện dưới gốc anh đào, đung đua dây thòng lọng trong gió. 

"Mẹ thấy người con chọn thế nào?"_Hirata thì thầm như thể nói chuyện với bóng hình xa xa.  

(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ