Người bạn đáng tin?

687 79 16
                                    

Hôm nay có tiết thể dục nên các nam sinh ở lớp 11-B đều ở phòng học để thay đồ thể dục rồi chuẩn bị ra sân. Shunichi mới đi vệ sinh về, cũng lật đật tới chỗ ngồi của mình để lấy đồ thể dục thay vào. Nhưng điều kì lạ là cậu chẳng thấy đồ thể dục sáng nay cậu đã soạn sẵn đem theo đâu cả. Cậu đứng loay hoay tìm kiếm cả buổi thì một nam sinh đang đến tủ đựng đồ thấy cậu chắn đường liền thô lỗ đẩy cậu sang một bên. Shunichi tưởng mình hẳn đã phải ngã xuống đất nhưng lại có một bàn tay giữ ngay eo cậu, chẳng biết trùng hợp thế nào mà cậu lại ngã xuống ngồi ngay đùi của Hirata. Cậu tính mở miệng nói xin lỗi thì lại bắt gặp ánh mắt đối phương nhìn cậu.

Cậu chẳng biết miêu tả thế nào nhưng hẳn là mắt hắn sinh ra nhìn ai cũng tình ý và ám muội vậy chăng?

"Ngồi êm không?"_Hirata mở miệng bỡn cợt dù giọng nói thì ra vẻ vẫn nghiêm túc như thường.

"Xin lỗi, mình không cố ý."_Sau lần giúp đỡ lần trước, Shunichi cũng dần có tự tin nói chuyện thoải mái hơn với Hirata dù mỗi lần nói chuyện cậu vẫn căng thẳng và hay lắp bắp.

"Có cố ý cũng không sao. Tôi đâu có dễ giận tới vậy, đúng không?"_Hirata đáp lời. Nhưng Shunichi thì không dám chắc điều này. Cậu ngồi sau hắn đã được một thời gian thì thấy hắn cũng không phải dạng dễ chọc vào, dù hắn chưa thật sự làm gì quá đáng nhưng mà... Cậu cứ cảm thấy không ổn ở đâu. Đầu óc cậu đơn giản, thôi cứ mặc kệ vậy. Ít nhất Hirata cũng từng giúp cậu, nói chuyện cũng lịch sự dù lời nói thì hay không đầu không đuôi.

"Đồ thể dục của cậu đâu?"_Hirata hỏi.

"Không biết lạc đâu mất rồi, sáng nay mình nhớ có đem theo rồi."_Shunichi lúng túng trả lời.

"Hay mặc đồ của tôi không, tôi có mang dư một bộ để phòng hờ này."

"Thật sao? Không phiền cậu chứ?"

"Không hề."_Nói xong Hirata chìa tay ra bộ đồ thể dục đã gấp ngay ngắn từ trong ngăn bàn.

"Thay ở đây luôn đi, sắp phải xuống sân rồi."_Hirata nhìn mắt Shunichi sáng lên với vẻ biết ơn. Hắn cảm thấy làm người tốt cũng không tệ.

"Ừm, mình cảm ơn."_Shunichi xoay người thay đồ nhưng chợt để ý mọi người trong lớp đã đi xuống sân rồi. Giờ chỉ còn hai người bọn họ. Mà thôi, chắc là trùng hợp, lúc cậu cởi áo ra để mặc áo của Hirata vào thì cảm giác hơi rộng thùng thình. Cũng phải, hắn cao hơn cậu nhiều, phải nói là hắn có chiều cao mà nam sinh nào cũng ngưỡng mộ. 

"Sao có người toàn diện vậy nhỉ? Hirata đẹp trai, lại cao, thái độ cũng lịch thiệp chỉ là có máu bạo lực một chút, học hành thì xếp hạng một toàn trường. Nhìn cách ăn mặc đi đứng của Hirata thì chắc xuất thân cậu ấy cũng giàu có."_Shunichi tự ngẫm nghĩ trong đầu, chẳng để ý ánh mắt Hirata đã dừng lại trên thân thể cậu từ lúc cậu quay lưng cởi đồ.

"Dáng người không tồi."_Hirata nghĩ. Shunichi chẳng tập thể dục mấy nhưng từng cơ bắp rất vừa vặn và khỏe mạnh. Từng thớ cơ bọc trên cánh tay đến cơ bụng đều săn chắc vừa phải. Một thân hình có đường nét thích mắt nhưng bị vải vóc tầm thường che khuất. Lúc Shunichi quay người lại thì thấy Hirata đang uống một ngụm nước giải khát. Hắn uống từ tốn nhưng chẳng mấy chốc chai nước đã cạn sạch.

"Chắc cậu khát lắm."_Shunichi nói vu vơ.

"Ừm, phải bù nước trước khi vận động."_Hirata nói vậy nhưng cậu nói đúng. Hắn có hơi khát. 

Hai người cùng nhau đi xuống hành lang, đi nửa đường thì ngay bụi cây có quần áo thể dục bị vứt. Shunichi lại gần nhìn thì thấy rõ bảng tên mình. Bộ quần áo bị xé rách tơi tả. Hirata thấy dáng vẻ thất thần của Shunichi thì đi lại gần, tay thản nhiên đặt lên vai Shunichi.

"Đồ của cậu à?"_Hirata hỏi.

"Ừ, nhưng giờ phải bỏ thùng rác thôi."_Shunichi rầu rĩ trả lời. 

Hirata không nói gì, chỉ xoa đầu Shunichi an ủi, tay mon men xoa nhẹ vành tai cậu còn mắt thì hạ xuống nhìn xương quai xanh của cậu.

"Tiếc ghê, có dịp phải cởi ra nhìn mới được."

Nhìn mặt Shunichi buồn thấy tội ghê. Hirata nghĩ không biết lần sau nên kêu lũ vô dụng kia cắt hay đốt đồ của cậu nhỉ?

---

Hai người xuống sân trễ tầm 15 phút. Thầy thể dục nhìn Shunichi không vui nhưng thấy Hirata theo sau thì ông chẳng hó hé gì thêm. Hôm nay là tiết bóng ném, bên nam chia làm hai đội. Vừa khéo Hirata và Shunichi chung một phe. Hôm nay bạn học khác không vừa mắt cậu, ai có bóng trong tay là cứ ném về phía cậu nhưng may mà có Hirata chụp kịp bóng rồi tấn công vào đội đối phương.

"Chắc do nhìn cậu mọt sách yếu đuối nên họ muốn loại cậu ngay từ đầu chăng?"_Shunichi tự nhủ nhưng bị bóng ném tới cũng khó chịu lắm.

Trong lúc Shunichi lơ đễnh thì một quả bóng đã nhắm ngay mặt cậu khiến cậu ngã ra sõng soài trên sân. Mũi cậu hình như chảy máu, mắt mờ mờ bất tỉnh. Hình ảnh cuối cùng cậu nhớ là có Hirata chạy đến, đỡ cậu dậy.

Lúc cậu mở mắt dậy đã ở trên giường phòng y tế. Trong phòng không có ai ngoài Hirata đang ngồi bên cạnh. Cậu dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi quay quanh kiếm mắt kính đeo vào. Cậu nhíu mắt thì thấy Hirata đang cầm một cặp mắt kính trong tay.

"Của cậu đây."_Hirata đưa mắt kính cho Shunichi.

Lúc cậu đeo vào thì thấy một bên trong kính đã bị bể. Giờ đeo vào cũng vô dụng, thậm chí có khi còn làm mắt bị thương không chừng.

"Lát nữa tôi dắt cậu đi mua mắt kính mới."_Hirata dịu dàng nói. Giọng hắn mềm mỏng hơn mọi khi nhiều.

"Cảm ơn."_Shunichi tự nhiên thấy tủi thân kinh khủng rồi nắm bàn tay đang chìa ra của Hirata đỡ cậu xuống giường. Hirata tự nhiên mà choàng tay quanh eo của Shunichi, mũi thì lại gần hít hà mùi hương đối phương. Chỉ trong một thời gian ngắn, Hirata đã rút ngắn khoảng cách của hai người như thế. 

(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ