"Sao hôm nay cậu đến nhà mình?"_Shunichi ngồi trên chiếc bàn tròn đặt ở giữa phòng khách căn hộ, tay mân mê cốc trà không dám ngẩng đầu lên nhìn Hirata.
"Lần trước, lúc tôi cho em vay tiền, em đã hứa cùng tôi đi ăn một bữa mà."_Hirata chỉ chăm chăm nhìn Shunichi, từ nãy đến giờ không đụng vào cốc trà mà bà Yuko đã mời.
"À, ra là Shunichi có quen được người bạn tốt như thế này à?"_Bà Yuko nghe được cuộc đối thoại, chợt nhớ đến cọc tiền 400,000 yên còn mới toanh hôm trước, liền nói chen vào.
"Đúng vậy, hẳn gia đình bác đang khó khăn lắm."_Hirata lịch sự tiếp lời.
"Ôi, cháu tốt bụng thật, bác và Shunichi biết ơn cháu nhiều lắm đấy."_Bà Yuko cười xởi lởi, càng nhìn càng có hảo cảm với Hirata.
Shunichi vốn là đứa ít nói lại ù lì, vậy mà quen được người bạn khiến bà vừa lòng hết sức.
Bà Yuko khi còn trẻ cũng là thiếu nữ rất xinh đẹp, bà giờ ở độ tuổi trung niên nhưng vẫn còn nét mi thanh mục tú ngày nào. Bà nhìn qua Shunichi mà thở dài, phải chi Shunichi là con gái, thì có khi vớ được cậu ấm này rồi. Nhưng cậu ta hẳn phải để ý con trai bà lắm, mới ghé thăm căn hộ tồi tàn này để gặp Shunichi.
Bà tự hỏi cậu ta đang có mục đích sâu xa gì?
"Chút tiền mọn nếu có thể giúp cho Shunichi, cháu rất mừng. À, cháu không biết Shunichi hiện đang sống với bác đấy, trước đây cậu ấy toàn ở một mình thôi."
"Hai đứa thân thế cơ à? Trước đây bác chủ yếu ở Tokyo làm việc, khổ cho Shunichi phải tự lập từ sớm."
Mắt bà hơi rưng rưng, nhìn qua con trai mà nắm bả vai cậu như an ủi. Shunichi chưa từng cùng mẹ tâm sự bao giờ, nhìn bà ngại ngùng.
Hirata quan sát, môi nhếch lên trêu chọc:
"Thật sao? Cháu nghe Shunichi vay tiền để trả nợ cờ bạc của ai đó. Ai nhỉ?"
Bà Yuko nghe vậy thì nụ cười biến mất, mất vài giây điều chỉnh lại cảm xúc vui vẻ như lúc đầu, vẻ mặt mất tự nhiên trả lời:
"Bố dượng của Shunichi."_Bà trả lời ngập ngừng.
"Người đã nghiện cờ bạc thì khó mà cai được. Bác không nên dây dưa với người này, tội cho Shunichi nữa."
Shunichi nghe thấy rất đồng tình, gật đầu phụ họa. Hirata để ý biểu cảm của Shunichi mà mỉm cười. Nhưng bà Yuko nghe thì nắm chặt gấu váy, biểu cảm không vui.
"Ông ấy cũng có nỗi khổ riêng."_Bà Yuko không nhịn được, muốn bênh tình nhân một câu.
"Mẹ, không phải mẹ vẫn còn gặp ông ta chứ?"_Shunichi cảm thấy bất ổn, lập tức hỏi bà.
"Không...không..."_Shunichi thấy bà do dự, tâm trạng không vui mà càng nhích lại gần bà hơn.
"Bác nên nói thật, để Shunichi còn biết đường giải quyết chứ nhỉ?"_Hirata vẫn nhẹ nhàng hỏi, nhưng nhìn ánh mắt hắn tự nhiên bà thấy không thoải mái.
"Đúng là có."
"Vậy mẹ chấm dứt với ông ấy luôn đi."_Shunichi bực mình, vừa thấy tội cho mẹ vừa hận người đàn ông kia.
"Em đừng nóng."_Hirata không biết lại gần cậu khi nào, tay vuốt sau lưng nhìn rất tình tứ.
Bà Yuko đang cúi mặt, không hiểu tại sao cuộc nói chuyện đang vui vẻ lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Nhìn bàn tay xoa lưng Shunichi của Hirata, mắt bà nhíu lại. Bà chợt nhận ra, ngước lên bắt gặp ánh mắt Hirata vẫn đang nhìn góc nghiêng của Hirata mà tươi cười. Không lẽ...?
Hirata thừa biết, cố ý đứng dậy, tay nâng eo Shunichi khiến cậu chới với ngã vào lòng ngực hắn.
"Cháu nhiều lời rồi. Hay là lần tới bác mời ông ta, bốn người ăn chung một bữa, chắc sẽ vui lắm. Dù sao bác vẫn còn yêu ông ta phải không?"
"Ờ... được."_Bà Yuko ngơ ngẩn cả người, chỉ đành đồng ý theo Hirata.
Shunichi ngơ ngác quay lại nhìn Hirata vẫn còn giữ eo mình, tay đẩy hắn ra tạo khoảng cách. Hirata chiều ý, thả lỏng tay nhưng chỉ đứng lùi về sau đúng nửa bước chân.
"Vậy cháu và Shunichi đi trước, tụi cháu có hẹn đi ăn với nhau."
Shunichi định mở lời từ chối thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hirata nên im lặng, gật đầu theo.
"À, vậy hai đứa đi vui vẻ nhé."
Bà Yuko nhìn bóng lưng của Hirata và Shunichi, không nhịn được thở dài trong lòng.
"Thì ra người được hời là tên thiếu gia đó."
Bà Yuko lắc đầu, nghĩ thầm con trai của mình đúng là vô dụng. Nhìn biểu hiện sợ sệt của nó, chắc hẳn bị người ta lợi dụng, không khéo bị ăn đến không còn xương rồi mới được cho vay tiền.
Chẳng bằng một góc của bà, ngày xưa đào được mỏ vàng, còn để tên đó đổ vỏ được hẳn nhiều năm. Nếu không phải Shunichi hồi nhỏ tới ăn uống cũng không biết tự túc như con người ta, thì làm sao phải suy dinh dưỡng mà nhập viện để chuyện ngoại tình của bà bị phát hiện chứ?
Bà đảo mắt, nghĩ tới vẫn còn khó chịu, mở điện thoại gọi điện.
"Shingo, em mới có tiền rồi này. Mình hẹn chỗ cũ nhé."_Giọng bà Yuko hồ hởi, nào còn dáng vẻ khổ sở, không nói nên lời như ban nãy nữa.
---
Hirata nắm tay Shunichi, đưa cậu đến chiếc ô tô đậu ở dưới chung cư. Hắn mở cửa xe, đưa tay ra hiệu cậu vào ngồi, Shunichi do dự chỉ đứng nhìn.
"Vào trong đi, tôi đâu có ăn thịt em."
Miệng thì nói vậy, nhưng hắn lại há miệng cạp nhẹ lên má của Shunichi khiến cậu bất ngờ, cản không kịp. Hai tay Shunichi đưa lên, bảo vệ hai bầu má của mình, sợ hắn cắn cậu như lần trước ở bả vai thì cậu rách mặt mất. Hirata cười cười nhìn người nọ tự mình ngồi vào ghế phụ lái, hai tay đặt lên đầu gối trông rõ là ngoan ngoãn như bé con.
"Phải hù thì em mới chịu nghe lời nhỉ? Hư ghê."
Hirata ngồi vào ghế lái xe, chu đáo nghiêng người cài dây an toàn cho cậu, tay chải tóc cậu cho thật ngay ngắn đến khi vừa ý thì mới khởi động xe.
Shunichi né tránh ánh mắt hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ giấu diếm cảm xúc hỗn loạn. Chỉ là chút dịu dàng đã khiến cậu xao xuyến, nhưng Shunichi biết rõ không nên ở cạnh hắn quá lâu. Tim cậu không chịu được kích động cũng như... rung động. Rốt cuộc nên tránh xa hắn một chút thì mới tốt.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fanfic"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...