Đã hơn một tháng kể từ khi Hirata bị chấn thương tay trái. Hiện giờ tay của hắn đã tháo bột nhưng vẫn còn một lớp vải băng bó vết thương.
"Tôi không thích ăn cà rốt."_Hirata nói khi thấy Shunichi chuẩn bị đút cơm tới, có ít cà rốt xào bên trên.
"Mình tưởng hôm qua cậu tháo bột thì hôm nay có thể tự ăn được rồi?"_Shunichi hỏi.
"Vẫn còn đau. Mà thôi, chắc cậu thấy phiền, để tôi tự ăn."_Hirata cụp mắt tỏ vẻ buồn bã.
"Mình không biết, thôi cứ để mình đút cho cậu."_Shunichi áy náy mà bỏ phần cà rốt xào sang một bên, rồi đưa cơm tới miệng Hirata. Hắn cong cong mắt, trông vui vẻ ra mặt. Hirata ngồi dựa vào thành tường trên sân thượng, mắt nhìn vào túi áo cộm lên mô hình búp bê. Shunichi dù đi đâu, nếu cậu có thể mang mô hình búp bê theo thì đều cố gắng mang theo. Hắn nhịn nhưng càng ngày hắn càng tò mò rồi đấy.
"Cậu thích con gái à?"_Hirata đi thẳng vào vấn đề.
"Ừm, đại loại vậy."_Shunichi hơi bất ngờ với câu hỏi nhưng vẫn trả lời.
"Nghe cậu không chắc chắn lắm nhỉ?"_Hirata thái độ tự dưng lạnh lùng hẳn.
"Thật ra, mình chưa có đối tượng nhưng mà mình nghĩ mình thích con gái."_Shunichi vừa nói vừa nắm chặt mô hình búp bê trong túi ngại ngùng.
"Vậy hả? Tôi thích con trai."_Hirata nói thẳng. Shunichi nghe thì rất ngạc nhiên, tay buông búp bê trong túi rồi ngẩng đầu lên nhìn Hirata.
"Cậu thấy ghê không, còn muốn làm bạn với tôi không?"_Hirata nhìn thẳng vào mắt Shunichi xem xét thái độ của cậu. Shunichi vẫn bất ngờ nhưng lắc đầu.
"Sao vậy được, cậu đâu có chê mình đâu."_Shunichi cố gắng nâng giọng khẳng định chắc nịch.
"Cậu tốt thật, đây là bí mật của tôi đấy. Chỉ có mình Shunichi biết thôi."_Hirata nghiêng đầu, ngã vào vai Shunichi, trông một bộ nhỏ bé lại dễ thương lắm dù thật ra hắn cao hẳn hơn cậu đến nửa cái đầu. Shunichi thấy Hirata cũng không mạnh mẽ như lúc đầu cậu tưởng tượng nên lấy tay vỗ vỗ lưng hắn an ủi.
"Vậy còn Shunichi? Cậu có bí mật gì giấu tôi không?"_Giọng Hirata vẫn đều đều nhưng bóng tối trong mắt thì càng đen đặc.
"Mình ...hả?"_Shunichi có chút căng thẳng đáp lời.
"Thì ra chúng ta cũng không thân lắm. Bí mật lớn nhất của tôi cũng cho Shunichi biết rồi còn Shunichi chẳng muốn chia sẻ gì với tôi cả."_Giọng Hirata thất vọng hẳn nhưng đầu thì vẫn một mực dựa vai đối phương.
"Thật ra, tớ cũng có một bí mật. Nhưng cậu đừng ghét tớ."_Shunichi nói rồi lấy ra mô hình búp bê trong túi ra. Hirata lúc này mới có dịp nhìn rõ. Đường nét trên khuôn mặt búp bê dù vẫn chưa được điêu khắc tinh tế nhưng từng đường cong trên cơ thể rất tinh xảo, thể hiện người chế tác đã tốn rất nhiều thời gian công sức mài dũa.
---
Hồi nhỏ, gia đình của Shunichi còn tương đối khá giả nên ba mẹ cậu đã dọn tới một khu khố đắt đỏ ở tỉnh khác vào mùa hè. Bé Shunichi rụt rè lại nhút nhát gặp khó khăn thích nghi ở nơi ở mới, còn bọn trẻ con trong khu phố thì đã có bạn bè chơi với nhau, không ai tới bắt chuyện làm quen với cậu cả. Cho nên phần lớn thời gian Shunichi đều phải chơi ở ngoài khu vui chơi một mình trong lúc bố mẹ đi làm.
Một hôm nọ, cậu đang ngồi xích đu thì bị đá một cú chổng vó. Bé Shunichi ngã xuống nền đất, đầu gối thì đỏ cả lên. Cậu quay lại thì thấy một cô bé mặc đầm đỏ, từng đường nét cứ như búp bê bằng sứ tinh xảo khiến cậu mải mê ngắm nhìn quên hết cả giận.
"Tránh ra chỗ khác."_Dù đáng yêu là vậy nhưng biểu cảm của cô bé thì rõ dữ tợn khiến Shunichi rụt rè đừng xích ra một bên nhường chỗ. Cô bé ngồi lên xích đu một lúc tự chơi thì có hơi chán nên nhìn qua Shunichi đang đứng thui thủi một mình.
"Đẩy xích đu cho tôi đi."_Cô bé ra lệnh. Shunichi ngẩng mặt lên, môi hơi mím lại cảm giác không tình nguyện tí nào. Cô bé nghiêng đầu nhìn Shunichi mỉm cười, môi hồng cong cong hết sức đáng yêu nên Shunichi nghĩ thôi thì mình ở đây cũng chẳng làm gì nên đứng sau lưng cô bé, bắt đầu đẩy xích đu. Trời bắt đầu nắng gắt lên, càng đẩy thì mồ hôi của Shunichi càng nhễ nhại nhưng đối phương chẳng có ý định kêu cậu ngừng lại, nên Shunichi ngây ngô cứ tiếp tục đẩy cho cô bé hơn một tiếng đồng hồ. Đang đẩy thì cô bé ghìm lại xích đu quay sang nhìn Shunichi.
"Cậu bị ngốc à?"_Cô bé hỏi.
"Sao nãy giờ cậu thô lỗ thế?"_Shunichi bức xúc đến nỗi mày nhíu hết cả lại.
"Không ngốc thì sao cậu đẩy xích đu cho người đẩy cậu ngã?"_Shunichi nghe câu hỏi thì gãi đầu lúng túng.
"Thì cậu là con gái nên tôi nhường cậu thôi."_Shunichi trả lời lí nhí. Cô bé nghe xong thì cười, đứng lên tiến lại gần Shunichi, một cước đẩy ngã Shunichi trên nền cát, hai tay đè mạnh xuống.
"Thả mình ra."_Shunichi bị bất ngờ mà gào lên nhưng cô bé càng đè mạnh không nới lỏng tay chút nào.
"Nói xin Haru tha cho mình, mình sẽ nghe lời Haru đi rồi tôi thả tay ra."_Shunichi bị một đứa con gái lấy tay đè tới nỗi muốn bật khóc nên cô bé nói gì cậu cũng ngoan ngoãn lặp lại. Lúc này cô bé mới buông tay tha cho Shunichi. Cậu được thả ra thì vừa giận vừa xấu hổ nên chạy đi một nước không nhìn lại.
---
"Haru đó vừa thô lỗ vừa đáng ghét nhưng mình nghĩ là mình hẳn đã thích cô bé đó từ lúc ban đầu. Tụi mình chơi với nhau hết cả mùa hè thì sau đó Haru bỗng biến mất nên tớ mất liên lạc với cô nhóc từ đó. Nên tớ đành tập tành làm mô hình búp bê mô phỏng Haru ở mỗi độ tuổi, càng làm càng trở thành một thói quen, mỗi năm đều có một mô hình búp bê mới cho Haru. Tới bây giờ chắc Haru cũng đã trở thành một thiếu nữ rất xinh đẹp."_Shunichi chậm rãi tâm sự với Hirata. Hirata nghe rồi tự nhiên cười khẽ, nụ cười vừa khó chịu vừa ghen ghét trong lòng.
"Tiếc nhỉ, không biết giờ gặp lại thì không biết Haru đó còn đẹp như trong tưởng tượng của cậu không, Shunichi?"_Hirata nói rồi chủ động đứng lên, đi trước bỏ Shunichi lật đật đuổi theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fanfiction"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...