Mô hình búp bê

525 64 12
                                    

"Shunichi."_Shunichi từ từ tỉnh giấc khi nghe tiếng Hirata thì thầm gọi tên mình. Đầu cậu nhức như búa bổ, cậu muốn ngồi dậy nhưng Hirata vẫn ôm cậu cứng ngắt như gọng kìm. Cậu hơi dụi mắt một xíu, để cố gắng tỉnh táo.

"Shunichi thấy sao rồi?"_Hirata lấy tay nhẹ nhàng vuốt má, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi Shunichi như gió thoảng. Mọi chuyện tối qua cứ thế ùa vào trong tâm trí, khiến hai má cậu đỏ bừng xấu hổ không thể che giấu. Hirata thấy thế thì cười khẽ, không những không an ủi mà còn gieo từng dấu hôn nhỏ vụn lên cổ cậu đến khi thỏa mãn mới thôi.

"Đừng, nữa mình còn đi học."_Shunichi chạm lên môi của Hirata, cố tình ngăn hắn được đằng chân lên đằng đầu. Hirata thấy cậu phản đối thì mắt tối hẳn, miệng trực tiếp cắn lên mu bàn tay của Shunichi một dấu răng rất to, Shunichi chưa kịp rút tay lại đã bị Hirata nắm chặt, liếm lên vết cắn sát trùng.

"Cậu đừng có cắn lung tung."_Shunichi biểu môi hơi giận nhưng thấy bộ dạng cúi gằm của Hirata thì nhẹ giọng dặn dò. 

"Cậu nếu không nghe lời thì sẽ bị phạt đó, Shunichi."_Hirata nhếch môi trêu ghẹo, trông chẳng đứng đắn chút nào.

"Không nói với cậu nữa."_Shunichi lẩm bẩm rồi lật chăn đứng dậy thấy hiện trường thân dưới thì lật đật chạy vào nhà tắm, để lại Hirata ngồi đó nhìn bóng lưng cậu chằm chằm. Hirata xoay người nhìn quanh căn phòng buổi sáng nhưng ánh sáng lọt vào chỉ có một vài tia nắng chiếu ở góc phòng, chẳng tô sáng tới nơi giường ngủ nơi hai người nọ ôm ấp. Đối diện Hirata là một tủ kính với nhiều mô hình búp bê tinh xảo, hắn đứng dậy đi lại gần đếm từng con búp bê, có hơn chín mô hình búp bê được trưng bày. Khung kính phản chiếu khuôn mặt tối đen như mực của Hirata, không rõ biểu cảm của hắn đang suy nghĩ điều gì.

"Shunichi, cậu có thể làm cho tôi một mô hình búp bê không?"_Trên đường cùng nhau đi bộ tới trường thì Hirata ngỏ lời.

"Được thôi, vậy cậu muốn một mô hình như thế nào?"_Shunichi không tự tin vào tay nghề của mình lắm nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của Hirata.

"Cậu làm mô hình của tôi đi, càng chi tiết càng tốt."_Hirata ngỏ ý, tay đong đưa rồi tự ý nắm tay Shunichi, đan xen mười ngón với nhau.

"À... cậu hả?"_Shunichi hơi bất ngờ vì đề nghị của hắn. Tay hơi bất giờ nắm lại, vô tình nắm chặt tay của Hirata hơn. Hirata nhìn, lòng cảm thấy Shunichi cứ hay làm nũng quá nhưng hắn rất thích.

"Shunichi chê tôi không xứng hả?"_Hirata nắm chặt tay trái của Shunichi rồi lấy tay cậu áp lên má mình, ngước xuống nhìn Shunichi trông rất đáng thương.

"Không phải, tại đó giờ mình chưa làm mô hình con trai."_Shunichi cúi đầu, chân chà chà xuống nền đất xấu hổ.

"Không sao, tôi làm mẫu cho Shunichi là được."_Hirata bước đến gần, ôm chặt Shunichi vào lòng thật chặt.

Cứ như vậy mà Hirata tự nhiên theo chân Shunichi về nhà. Cuộc sống của cậu dường như dần dần được lấp đầy bởi cái tên Hirata, người luôn kề sát bên cậu không những ở trường mà còn sau giờ lên lớp. Hắn ngang nhiên trở thành thói quen và sự hiện diện quen thuộc trong cuộc sống vốn buồn tẻ và cô lập của Shunichi.

Buổi tối, sau khi cùng nhau học bài, Hirata tự cởi áo đồng phục, lộ ra phần thân trên, nằm nghiêng xuống cho Shunichi phát thảo. Shunichi lấy bút chì ước tính tỷ lệ thân hình của Hirata rất nghiêm túc và tỉ mỉ. Chẳng như Hirata từ đầu đến cuối cứ liếc đến phần đùi non lấp ló sau chiếc quần short mà Shunichi thoải mái mặc ở nhà, hắn thầm tán thưởng trong lòng. Chẳng mấy chốc, trời đã khuya hẳn, Shunichi gật đầu tỏ vẽ cậu đã phát họa xong phần tỷ lệ thân trên. Hirata gật đầu đi đến nhìn bản vẽ thử của Shunichi, tay kéo cậu ngồi lên giường, ngã đầu nhìn từng đường vẽ tỉ mỉ của cậu.

"Shunichi khéo tay thật."_Hắn vừa nói vừa tự nhiên mân mê làn da đùi mịn màng dưới lớp quần short mỏng manh của Shunichi. Cậu mải mê tập trung diễn giải cho Hirata, được một lúc nói xong cậu mới thấy bàn tay linh hoạt như rắn của hắn nắn bóp liên tục dưới lớp vải quần của cậu. Shunichi nhanh tay nghiêng người khỏi bàn tay tinh quái đó, cất quyển vở phát họa vào hộc tủ, chạy ra ngoài phòng khách ngủ riêng. Hirata ngơ ngác nhìn người nọ lại có gan từ chối mình nên hắn cười thầm để cậu có không gian riêng một hôm.

"Cứ tranh thủ đi Shunichi. Sau này không có cơ hội đâu."_Hirata nghiêng người ngủ trên giường, lưng đưa về phía cửa phòng. Shunichi thấy vậy mới ôm gối chỗ sô pha mà thành thật nhắm mắt ngủ. Dù vậy, sáng hôm sau Shunichi tỉnh dậy đã thấy mình bị Hirata ôm chặt tới khó thở ngay trên sô pha, hắn một mình chiếm hết diện tích ghế. Do hắn ôm Shunichi nằm đè lên mình nên mới có không gian chen chút cho hai thanh niên đang tuổi trưởng thành như vậy. 

"Quần áo Shunichi may cho búp bê cũng tinh xảo ghê."_Hirata khen ngợi. Shunichi mỗi lần nhận được lời khen thì tai sẽ hơi đỏ lên như cà chua chín.

"Vậy Hirata thích trang phục như thế nào?"_Shunichi đề cập đến mô hình búp bê mà cậu hứa sẽ làm tặng cho hắn.

"Sao cũng được, nếu khỏa thân cũng tốt."_Hirata mặt dày đưa ra yêu cầu. Shunichi nghe mà trợn hết cả mắt, xoay người muốn ngồi dậy. 

"Khoan, trời buổi sáng đang lạnh lắm, cho tôi ôm Shunichi tí nữa thôi."_Hirata giở giọng làm nũng, vùi mặt vào hõm cổ mà hít hà mùi hương dễ chịu của người trong lòng. Shunichi hơi mềm lòng, tay choàng lấy cổ hắn, nghiêng đầu cảm nhận chút ấm áp ngắn ngủi từ thân nhiệt của Hirata trong tiết trời buổi sáng.

Trong tâm trí của Shunichi đã phát họa nên hình ảnh mô hình búp bê mang tên Hirata, mặc lên trang phục vét trắng cứ như bạch mã hoàng tử, đẹp đẽ đến chói mắt. Cậu hơi nghiêng người lén nhìn Hirata, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.

"Cậu sẽ dũng cảm tin người này một lần."_Shunichi tự nhủ, miệng mỉm cười nhìn Hirata đang ôm chặt mình trong vòng tay, chút xao xuyến cứ thế khẽ khàng len lỏi vào trái tim khóa mình suốt bao năm. 





(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ