Hirata chở Shunichi về bằng ô tô. Mấy ngày nay, Shunichi nghỉ ngơi ở tạm nhà Hirata, cậu cứ bồn chồn không biết hắn có định thả cậu không. Vậy mà Hirata lại là người mở lời trước, bảo muốn đưa cậu về. Shunichi thở phào, lon ton theo hắn đi xuống thang máy rồi ngoan ngoãn thắt dây an toàn.
"Trước khi về nhà, tôi đưa em tới chỗ này."
"Chỗ nào vậy?"_Shunichi nhìn góc nghiêng của hắn, hỏi.
"Bí mật. Nhưng là quà tạ lỗi đó ~."
Hắn nâng giọng ở âm cuối nhưng Shunichi quay mặt đi, từ chối tiếp nhận giọng điệu dễ thương này. Hirata nhìn biểu cảm của cậu không những không mất hứng mà còn cười vui vẻ.
Chiếc xe lăn bánh trên đường cao tốc rộng lớn rồi. Hirata lái xe rất lâu, Shunichi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ chẳng mấy chốc đã ngủ quên mất. Lúc xe dừng lại thì Shunichi cũng vừa tỉnh dậy, thấy trên người được đắp bằng cái chăn có họa tiết những chú thỏ rất dễ thương.
"Shunichi ngủ ngon không?"_Hirata nắm tay cậu, xoa xoa mu bàn tay hỏi han.
Shunichi gật đầu, nhìn điệu bộ còn ngáy ngủ khiến hắn muốn hôn cậu một hồi cho thỏa. Shunichi nhìn ra bên ngoài, chỗ này nhìn hoàng vu hẻo lánh, chỉ có một nhà máy nhưng biển hiệu cũng đã bạc màu cũ kĩ. Nhìn hệt như địa điểm trong những thước phim kinh dị.
"Cậu đưa tôi tới đây làm gì?"_Cả người Shunichi rợn da gà.
"Em sợ à?"_Hirata trêu chọc. Shunichi chẳng muốn tỏ ra can đảm gì cho cam, gật đầu như gà mổ thóc.
"Chỗ này có quà tạ lỗi đó, đi vào xem thử một chút thôi, nhé?"_Hắn dịu giọng như thể nói chuyện với trẻ nhỏ.
"Cậu sẽ không làm gì tôi chứ?"_Shunichi cố gạn hỏi hắn thêm lần nữa.
"Hứa, uy tín."_Hirata đưa ngón út ra cầm tay Shunichi. Cả hai ngón út ngoắc vào nhau.
"Nếu một người nói dối, kẻ đó sẽ bị chặt ngón tay út đi, bị đánh mười nghìn lần và nuốt một nghìn cái kim."
Hirata ngân nga lời hứa nhìn thẳng vào mắt Shunichi. Cậu nuốt nước bọt lo lắng, tự nhiên thấy lành lạnh sống lưng.
"Không cần phải nghiêm túc như vậy chứ?"_Shunichi rút ngón út của mình lại, nhưng Hirata nhanh nhẹn giữ chặt tay cậu hôn lên mu bàn tay người nọ.
"Tất nhiên, tất cả vì Shunichi."
Hắn thả tay cậu ra, Shunichi để tay mình lên hai đầu gối. Hirata lấy ra hai chiếc mặt nạ, chiếc mặt nạ thỏ trắng quen thuộc, chiếc còn lại là mặt nạ thỏ đen.
"Em đeo lên nhé, tôi giúp em."_Hirata cầm lên chiếc mặt nạ thỏ đen, dịu dàng đeo lên cho người đối diện. Chỉ là đeo mặt nạ nhưng hắn kề mặt rất gần nhưng phía sau lưng Shunichi là cửa xe, chẳng còn chỗ nào để lùi nữa.
Khi đeo xong, hắn nhìn mặt nạ thỏ đen rất hợp với cậu, nghiêng mặt đặt một nụ hôn lên miệng thỏ đen. Chỉ là chạm môi nhưng hắn rất tận hưởng, tiếp tục đưa môi xuống, hôn lên cổ tạo dấu hôn đỏ chót. Shunichi thẹn quá hóa giận, chưa kịp đẩy hắn thì Hirata tự mình rút lui.
"Tại em dễ thương."_Hắn vuốt vuốt tai thỏ đen rồi đeo vào mặt nạ thỏ trắng. Mở cửa xe, hai người bước vào trong. Shunichi đi sau lưng hắn, cẩn thận từng bước một.
Ở bên trong trống trơn, Shunichi nhíu mi nhìn phía trước có một người bất tỉnh đang bị trói hai tay ngồi ở chính giữa, bị quay quanh bởi những người mặt thú mà lần trước Shunichi nhìn thấy ở buổi đấu giá. Gấu đen, sói xám, cá sấu đủ cả. Bọn chúng tất thảy có tầm mười người. Hirata dẫn Shunichi đi lên cầu thang. Từ trên nhìn xuống, Shunichi mới nhìn thấy rõ đó là ai.
Lão Shingo.
Nhìn lão vật vờ như bị đánh thuốc mê, bấy giờ vẫn chưa thức dậy hẳn. Hirata chỉ ngón tay vào trong góc trái căn phòng, có người bị trói trên chiếc ghế y hệt cái mà Shunichi bị trói ở buổi đấu giá. Chân tay đều bị cố định bằng vòng khóa sắt, có vùng vẫy cũng vô dụng.
Là mẹ, dù không phải nữa.
"Cậu tính làm gì họ?"_Shunichi nghiêng người hỏi hắn.
"Tôi chỉ dẫn họ tới đây thôi, hôm nay Shunichi chính là người định đoạt."_Hirata trả lời.
"Câu hỏi đầu tiên: bà Yuko, tha hay không?"_Hirata đưa lên một ngón tay ra hiệu.
Shunichi nhìn bà Yuko bị trói, lòng dấy lên cảm xúc phức tạp. Bà nhẫn tâm bỏ rơi cậu không chút do dự. Vậy mà có ai ngờ sau vài ngày, chính cậu lại là người quyết định số phận của bà.
"Kệ bà ấy đi."_Shunichi trả lời.
"Câu hỏi thứ hai: Shingo, tha hay không?"_Hirata tiếp tục.
Shunichi nhíu mày, không thể đổ lỗi cho gã nhưng cậu nào quên được hồi cấp hai khi lão bắt đầu hẹn hò với mẹ cậu.
Hai người đi thâu đêm suốt sáng. Lúc lão và mẹ trở về, cậu không dám tiếp xúc với lão dù chỉ một chút vì mùi rượu nồng nặc khắp phòng. Có một đêm, mẹ đã ngủ say trong phòng, hơn nửa đêm lão mới tự mình mò về. Đập cửa liên hồi, gào giọng đòi mở cửa.
Shunichi sợ hãi, chạy vào phòng lay mẹ dạy, nhưng bà chỉ quơ tay bảo cậu tự mình mở cửa đi. Căn hộ họ ở cách âm rất kém, nghe tiếng đập cửa ồn ào nửa đêm hàng xóm cũng bắt đầu càu nhàu khó chịu. Hết cách, Shunichi đành đi ra mở cửa. Lão đứng đợi đã lâu, nhìn thấy Shunichi nhút nhát liền tát cho cậu một bạt tai đau điếng.
"Cháu xin lỗi."_Shunichi ôm bầu má đỏ ửng, xin tha.
"Hôm nay thua bạc, về còn gặp mày. Đúng là xúi quẩy."_Lão nói xong, dường như chưa hết giận, xô Shunichi ngã xuống sàn.
Xương sườn cậu bị đập vào cạnh bàn, không chảy máu nhưng đau kinh khủng. Shunichi ho khan liên tục, kéo lê chân một khoảng trước khi đủ sức ngồi dậy. Lão chợt thấy ống quần ngắn của cậu bị kéo lên, lộ ra đùi trong trắng nõn. Mắt gã tối xầm, ngồi xuống tay mân mê cổ chân Shunichi. Cậu hoảng hồn, gào thét thật to tên mẹ ba lần thì lão chột dạ ngồi dậy.
May mắn, bà Yuko cũng tỉnh giấc đi ra, kêu Shunichi vào trong ngủ dù vẻ mặt tỏ ra rất phiền phức. Nhưng Shunichi nhớ rất rõ ánh mắt đói khát của gã nhìn cậu, nhìn chỉ muốn ói.
Nên mỗi đêm Shunichi thường không dám ở nhà, lang thang ở ngoài đường xá. Nếu buồn ngủ quá cậu sẽ chui vào cầu trượt ở khu vui chơi để lánh tạm. Từ dạo đó, Shunichi càng thêm ám ảnh với việc tạo những mô hình búp bê Haru. Người bạn tuổi thơ của cậu, cũng là niềm an ủi để cậu không cô đơn nữa.
"Không tha."_Thỏ đen lên tiếng. Thỏ trắng đứng bên cạnh giơ tay ra hiệu nắm đấm, những kẻ bên dưới gật đầu xác nhận và trừng phạt bắt đầu tiến hành.
---
Tâm sự Irene 🌸: Ở chương Đấu giá, có chi tiết người dẫn chương trình mang mặt nạ thỏ đen, nhưng tôi đã đổi ý và sửa lại cho cổ thành mặt nạ mèo đen.
Vậy trong truyện này chỉ có hai con thỏ: thỏ trắng Hirata và thỏ đen Shunichi. Hai người đeo mặt nạ thú ăn cỏ duy nhất nhưng ăn "cỏ" thiệt không ta? 😈

BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fanfic"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...