Phiền lòng

577 71 14
                                    

Shunichi nằm trên giường, vừa nằm vừa lén lút thở dài. Tại sao phải lén lút? Vì Hirata đang nằm bên cạnh say giấc ngủ rồi.

"Sao cậu ấy ngủ ngon thế nhỉ? Bộ có mình là suy nghĩ nhiều hay sao?"_Shunichi thấy hơi phiền lòng, nhìn Hirata ngủ ngon cậu cảm thấy hơi dỗi mà xoay người đưa lưng về phía Hirata. Shunichi cố gắng nhắm mắt tập trung ngủ, nhưng mỗi lần như vậy cảm xúc rung động ấy cứ ùa về tâm trí cậu.

"Mình đã bảo Hirata là thích con gái mà. Và đúng thật mà, vậy tự nhiên giờ mình suy nghĩ lung tung cái gì?"_Shunichi lẩm bẩm rồi không kìm được thở dài. Đang chìm trong suy nghĩ rối rắm thì có bàn tay luồng qua eo cậu, kéo cậu sát lại gần, tới mức môi hắn vừa khéo đặt ngay gáy cậu.

"Sao Shunichi vẫn chưa ngủ?"_Hirata kề môi sát bên tai cậu hỏi han.

"Mình ngủ rồi."_Shunichi giả vờ ngáp ngủ.

" Trẻ hay nói dối sẽ bị ma giấu đấy."_Hirata nói rồi cắn tai Shunichi hù dọa khiến cậu giật thót.

"Mình ngủ, mình ngủ."_Shunichi vội vàng nhắm mắt, lại nghe tiếng cười của người nọ bên tai.

"Cậu có ngủ thật không sao tôi biết? Xoay người lại để tôi thấy mới ngoan."_Hirata ra lệnh, Shunichi từ từ xoay người, mắt cụp xuống né tránh Hirata.

"Shunichi ghét tôi rồi sao?"_Giọng Hirata nói, nghe giọng hẳn trầm hẳn một tông, ra vẻ tội nghiệp như thật sự bị bỏ rơi. Shunichi nghe vậy thì ngẩng người, ngước lên nhìn vào mắt của Hirata.

"Mình không có."

"Vậy sao cậu cứ thở dài? Cậu chê tôi hôn cậu nhỉ, cũng phải chắc kĩ thuật tôi làm cậu không hài lòng?"

Shunichi nghe mà chau hết cả mày, sao nghe nó cứ sai sai ở đâu. Đáng lẽ bạn bè thì không nên hôn nhau chứ ai lại chê kĩ thuật hôn tệ?

"Không, mình chỉ ngại thôi."_Shunichi che mặt xấu hổ. Tay Hirata tiến lại gần, nhẹ nhàng mà quyết đoán gỡ tay Shunichi xuống, chẳng nói một lời đặt một nụ hôn lên. Nụ hôn của hắn từ tốn mà cuồng nhiệt, mỗi giây trôi qua, môi hai nguời hòa quyện càng thêm sâu. Hai người còn chẳng phải hôn kiểu Pháp nhưng Shunichi cảm tưởng linh hồn mình đang bị hút cạn. Lần thứ hai hôn môi, Hirata vẫn chẳng cho cậu một chút không gian để thích ứng nào, cậu thấy sinh khí trong phổi đang cạn dần, như trẻ con vụng về chưa quen cách thở dưới nước thì đã bị quăng xuống biển tập bơi.

Cậu bối rối mà bất lực, đưa hai tay cố gắng đẩy thật mạnh vào lồng ngực của Hirata để tách ra nhưng nguời nọ dường như biết trước, một tay thành thạo giữ ngay gáy, một tay vòng quanh eo cậu ôm vừa sát vừa chặt. Tới khi Shunichi xụi lơ thì môi của Hirata mới tách ra nhưng nhìn vẻ mặt hắn chẳng thỏa mãn chút nào mà càng thêm phần đói khát.

"Shunichi phải tập thở bằng mũi lúc hôn, nếu không thì cậu sẽ không hôn được lâu đâu." Hirata hôn xong, vừa vuốt mái tóc rối của cậu, vừa tận tâm hướng dẫn. Shunichi thấy mọi sự ngày càng vô lý, cậu và Hirata mới nãy bị buộc vào thế khó xử mới phải hôn nhưng tại sao giờ này người nọ lại hôn cậu lần nữa?

"Sao cậu chẳng nói chẳng rằng mà hôn mình?"_Shunichi thẹn quá hóa giận, ngồi bật dậy chất vấn.

"Vậy lần sau tôi sẽ báo cho cậu một tiếng."_Hirata cố ý đẩy lệch trọng tâm vấn đề. Shunichi nghe mà câm nín, môi bặm tới trắng bệch. Hirata cũng ngồi dậy, lấy tay đẩy tóc mái nhìn Shunichi không rời mắt.

" Đừng bặm vậy, giận quá thì lần sau tôi đưa hai ngón cho cậu ngậm hay cắn đều được."_Hirata đưa ngón cái lên, niết nhẹ môi đối phương, mắt nhìn ngả ngớn. Shunichi lần đầu thấy cái dáng vẻ lưu manh này từ Hirata.

"Mình hơi mệt, mình sẽ ra phòng khách ngủ."_Shunichi cảm thấy vừa dỗi vừa xấu hổ nên quyết định cầm gối, không muốn ở chung một không gian với Hirata nữa.

"Để tôi. Tôi làm Shunichi không vui mà."_Hirata cầm gối đi thẳng ra cửa, bộ dạng đáng thương, nào còn dáng vẻ lưu manh khi nãy. Shunichi thấy vậy cũng hơi mềm lòng nhưng vẫn còn giận hắn nên quay đầu đi, không muốn nhìn mặt Hirata.

"Cậu ở trong phòng ngủ một mình nhớ đắp chăn kĩ, dù sao biệt thự này cũng là nhà nghỉ dưỡng, ít có hơi người."_Giọng Hirata nghe rất chân thành, nhưng Shunichi nghe thì lạnh hết sống lưng.

Hirata bước ra khỏi phòng cũng chẳng ra phòng khách ngủ như đã nói mà lên một căn phòng mật ở tầng ba, ngồi vào ghế bật camera quan sát Shunichi nằm sợ hãi một mình trong phòng. Trong tay cậu cầm chặt mô hình búp bê tự an ủi bản thân. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, cảm thấy vô lý khi ghen với một con búp bê vô hồn được Shunichi che chở.

Có dịp hắn nhất định gom hết tất cả rồi thiêu rụi một lần. Chướng mắt.
---
Sáng hôm sau, cả lớp tập trung trước ga xe lửa. Vì chỗ ngồi đã định, trong lớp Shunichi cũng chẳng có ai thân ngoài Hirata dẫn đến tình cảnh hai người ngồi cạnh nhưng mắt hướng về hai phía khác nhau. Shunichi tay chống cằm, tâm trạng buồn phiền khác hẳn so với ngày hôm trước vui vẻ nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Mặt Hirata thì chẳng còn vẻ dịu dàng, ít nhất là mỗi khi bên cạnh Shunichi, hai tay hắn đan xen vào nhau, không nói một lời. Cả lớp thấy vậy cũng không dám nói chuyện ồn ào, sợ mình xui xẻo ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Mọi người trong lớp ai cũng biết rõ gia thế và tính cách thất thường của Hirata, nhưng không ai chơi với Shunichi nên chẳng ai cảnh báo cho cậu cả. Hana cùng nhóm bạn nữ đôi khi cũng thấy tội nghiệp cho Shunichi khù khờ, nhưng có trách thì cũng do số cậu ta xui xẻo mà thôi. 

Trước khi tàu hỏa đến nơi, Daichi có đem theo máy ảnh, chụp lại bạn bè trong lớp. Trong hàng chục bức ảnh, vừa hay có tấm ảnh ghi lại khung cảnh ngượng ngùng của Hirata và Shunichi ngồi trên tàu hỏa hôm đó.

(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ