"Này nhóc Shunichi, mấy ngày nay điện thoại bàn trong phòng cháu cứ reo suốt đấy. Sau dạo này cứ vắng nhà thế?"_Bà chủ cho thuê căn hộ chỗ Shunichi hỏi khi cậu vừa trở về, theo hạn đóng tiền thuê phòng cuối tháng.
"À... cháu qua nhà bạn ôn tập cuối kì."_Shunichi ấp úng trả lời.
Thật lòng giờ mối quan hệ của cậu với Hirata không đơn thuần là tình bạn nữa, có lời tỏ tình của hắn, có những thân mật xác thịt, có máu chảy đầu rơi. Ngoài cảm giác có chút buồn nôn thì phần lớn là khoái trá kì lạ nhìn những kẻ lợi dụng cậu phải trả giá đắt.
Trong suốt một tuần, Shunichi cứ liên tục mơ trở về nhà kho đó. Trên sàn nhà bụi bẩn là những xác chết nằm la liệt, mắt trợn trắng kinh hãi, miệng mở rộng toang hoác như muốn gào thét kêu cứu nhưng chẳng còn ích gì. Mắt cậu mờ dần, tự mình lần mò trên sàn nhà, nhặt lên mắt kính đã nứt vỡ.
Người đó đáng lẽ là Hirata nhưng không phải... là ai?
Cậu tiến lại gần hơn, kéo vai người đó quay lại để nhìn cho rõ.
LÀ CẬU. SHUNICHI NODA nở nụ cười điên dại, khắp người nhuốm đầy máu.
Shunichi thét lên thất thanh, trong tay từ khi nào đã cầm sẵn cây búa, lao lên bổ vào đầu bản sao đứng trước mặt.
"Đừng trốn tránh, chúng ta là một."_Shunichi kia miệng cười khanh khách, nói lời trăn trối dẫu sọ giờ đã nứt làm đôi, dịch não hòa cùng máu từ từ chảy ra nhuốm bẩn sàn nhà.
---
Shunichi thất thỉu bước vào nhà, vừa lúc chuông điện thoại reng lên. Cậu biết đó là ai, chỉ có một người biết số điện thoại này thôi.
"A lô, mẹ hả?"_Shunichi vừa nhấc máy đã nghe tiếng thút thít từ đầu dây bên kia.
"Sao vậy ạ?"_Cậu lo lắng hỏi.
"Ông ấy bỏ đi rồi... cả tiền tiết kiệm..."_Mẹ Shunichi nói chưa đến nửa câu đã nức nở không ngừng.
"Mẹ ráng bình tĩnh lại, nói con nghe chuyện gì đã xảy ra?"
"Bố dượng con mấy tháng trước trở về, hứa hẹn lần này ăn năn hối cải, không vướng vào cờ bạc nữa... Dối trá, hôm nay mẹ về nhà... tiền cất trong góc tủ đã..."_Bà chưa nói xong đã khóc to hơn. Tim Shunichi chùng xuống, bất giác nắm chặt điện thoại tới đầu ngón tay cũng trắng bệt cả ra.
"Con hiểu rồi, mẹ ráng ăn uống đầy đủ, để con ráng sắp xếp tới kì nghỉ đông lên Tokyo thăm mẹ. Có chuyện gì, gọi điện báo con nhé."_Nghe đầu dây bên kia mẹ đã thôi nức nở thì cậu mới nói câu tạm biệt rồi cúp máy.
Shunichi ngồi bệt xuống sàn, không khí ngày một trở lạnh nhưng cậu không có tâm trạng bật lò sưởi. Cậu đi đến bên cửa sổ, cảm nhận từng luồng gió lạnh lướt qua kẽ tay lạnh tới buốt xương.
Shunichi đã từng có một gia đình khá giả lại hạnh phúc. Bố cậu làm môi giới bất động sản, mẹ là người nội trợ đảm đang. Cuộc sống êm đẹp cứ thế tan vỡ ngày cậu bị suy dinh dưỡng nhập viện.
"Làm sao có thể, Yuko là người mẹ chu đáo vậy mà? Không lý nào không để ý đến chuyện ăn uống của Shunichi trong lúc mình bận rộn đi làm."_Bố Shunichi vò đầu thắc mắc.
Chưa xử lý được cú sốc đầu tiên thì tới cú sốc thứ hai. Giấy khám nghiệm của Shunichi ghi nhóm máu A. Nhưng cả ông và mẹ Shunichi đều là nhóm máu B.
Mọi chuyện vỡ lở. Mẹ Shunichi đã ngoại tình sau một năm cưới nhau với ông ấy, tới Shunichi cũng là kết quả từ cuộc ngoại tình ấy.
Kể từ ngày nhập viện, sau một tháng Shunichi chẳng thấy bố đâu nữa. Tới lúc mẹ và cậu chuyển nhà, cũng chẳng thấy bóng dáng ông ấy đâu. Lớn hơn một chút cậu mới hiểu, hai người họ bị bỏ rơi rồi.
Tới cao trung, mẹ Shunichi quyết định để cậu ở trọ một mình, hằng tháng gửi tiền để cậu trang trải sinh hoạt và học phí. Một mình bà lặng lẽ lên Tokyo tìm việc nơi phố thị xa hoa.
---
"Shunichi"_Hirata đột nhiên vỗ vai gọi khiến cậu giật mình bừng tỉnh. Cậu nhìn quanh thì thấy mình đứng ở nhà kho sau trường.
"Em đứng đây một mình nghĩ gì thế?"_Hirata bước tới gần, nắm lấy tay trái Shunichi đã nhuốm lạnh, đặt vào giữa hai tay của hắn ủ ấm.
"À không có gì, sắp thi rồi nên mình cứ thấy lo lắng bồn chồn."_Shunichi vội vàng tìm cớ.
"Em không có gì giấu tôi chứ?"_Hirata đặt hờ lòng bàn tay lên gáy cậu. Lực rất nhẹ nhưng ngón giữa lại nhấn mạnh phần hõm sau gáy Shunichi.
"Không...không có."_Shunichi lắc đầu.
"Shunichi cần gì đều có thể nói với tôi mà."_Hirata nghiêng đầu mỉm cười.
"Mình biết rồi."_Shunichi hơi ngập ngừng trả lời. Nhưng trong lòng không muốn làm phiền Hirata thêm nữa.
Đây là chuyện riêng của gia đình cậu. Vốn dĩ, cậu đã mắc một món nợ rất lớn với Hirata rồi. Với điều kiện của Hirata, hắn chắc hẳn có thể giúp cậu nhưng mà sau đó thì sao...? Shunichi không có tự tin tìm được đáp án trả lời.
Hirata nắm lấy eo Shunichi, cả người cao lớn tự nhiên áp sát lấy cậu. Hai người cùng nhau bước ra khỏi nhà kho. Vừa mở cửa liền bị gió đầu mùa thổi tới đông cứng. Shunichi sờ lên chiếc mũi đỏ ửng như mũi tuần lộc của ông già Noel, là tuyết.
Hirata và Shunichi ngẩng đầu trông thấy những bông tuyết nhỏ li ti đong đưa rơi xuống từ những tầng mây dày trắng muốt. Hirata nắm cả hai tay Shunichi đưa lên, đón những bông tuyết đầu mùa rơi xuống lòng bàn tay hơi tái đi vì lạnh. Shunichi ngây ngô mỉm cười, chẳng để ý ánh mắt Hirata từ nãy đến giờ nhìn cậu cưng chiều.
"Năm nay em đón giao thừa cùng tôi nhé?"
Hirata vòng tay ôm lấy eo Shunichi, thì thầm bên tai cậu. Shunichi hơi bất ngờ, quay mặt lại thì má vừa khéo chạm vào môi Hirata đã chờ sẵn. Má cậu liền đỏ lên ngại ngùng, chưa nghĩ ra nên trả lời Hirata như thế nào.
"Được."_Shunichi nhìn vào ánh mắt Hirata, không có chỗ cho lời từ chối, cậu gật đầu đồng ý.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fiksi Penggemar"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...