Shunichi nắm tay Hirata chạy về hướng nhà cậu. Vừa vào tới cửa thì Hirata lập tức ngất xỉu, toàn bộ trọng lượng cơ thể của hắn ngã đè lên lưng Shunichi khiến cậu hốt hoảng. May sao Shunichi phản ứng kịp mà nghiêng người đỡ Hirata nhưng cậu vẫn bị vấp ngay bậc cửa, ngã ngay hành lang vào căn hộ. Thân hình Hirata vừa cao vừa nặng khiến Shunichi nhất thời loay hoay không biết ngồi dậy thế nào.
"Hirata, cậu sao thế?"_Shunichi vỗ vỗ vai Hirata, vừa hoang mang lại vừa lo lắng cho sức khỏe của hắn. Sau vài phút không có động tĩnh gì từ Hirata, Shunichi mới cố gắng gượng dậy, xoay thân người thấp bé nửa đỡ nửa cõng hắn vào phòng ngủ của mình.
"Thôi, không xong rồi, mình phải gọi cấp cứu thôi."_Shunichi lẩm bẩm, tay hơi run bấm số gọi bệnh viện. Vừa bấm số đầu tiên thì người nọ bỗng xoay người, rên rỉ gọi Shunichi đỡ hắn dậy. Shunichi nghe thì bỏ điện thoại qua một bên, đến bên cạnh giường nhìn Hirata thử.
"Cậu không sao chứ? Lúc nãy cậu ngất xỉu đấy, nhớ không?"_Shunichi chạy tới, đỡ hắn ngồi dậy.
"Chắc tại không quen đánh nhau mà lúc nãy vì giúp Shunichi nên còn ăn thêm một gậy ngay tay trái nữa."_Hirata vừa nói, vừa đưa tay ra cho Shunichi nhìn thấy một vết bầm tím rất rõ trên tay trái của hắn. Da Hirata khá trắng nên vết thương hiện lên càng thêm phần ghê rợn. Shunichi nhìn thấy vết thương một hồi rồi lại cúi xuống nhìn Hirata với vẻ mặt tội lỗi. Cậu lật đật chạy đến tủ lạnh bỏ đá vào một bao vải đem đến cho Hirata chườm.
"Cậu có đói không? Mình nấu gì cho cậu ăn nhé?"_Shunichi ân cần hỏi han. Hirata thấy đây là thời điểm thích hợp thì lấy tay vỗ vỗ trên giường, ra hiệu cậu lên ngồi cùng hắn. Shunichi hơi do dự nhưng rồi vẫn nghe lời.
"Tôi muốn nói chuyện với Shunichi trước."_Hirata nhìn chằm chằm Shunichi cho đến khi cậu gật đầu đồng ý.
"Cậu muốn nói gì?"_Shunichi rụt rè đáp lại.
"Chuyện hai chúng ta, hôm đó."_Hirata sáp lại gần, đầu mũi gần như muốn chạm vào mũi Shunichi nhưng vẫn giữ khoảng cách rất mỏng giữa hai người. Shunichi nghe vậy thì lại căng thẳng, muốn xoay người tránh né nhưng vì cậu đang giúp Hirata chườm đá ngay tay nên không đi đâu được.
"Tôi thích cậu, Shunichi."_Hirata vuốt tóc Shunichi để mắt cậu nhìn hắn rõ hơn, rồi đưa trán mình kề sát khiến hai vầng trán chạm vào nhau tình tứ. Khoảng cách quá gần khiến tim Shunichi dường như loạn nhịp, tay cậu cũng bắt đầu toát mồ hôi căng thẳng, miệng cứ lắp bắp nhưng chẳng nói nổi một lời. Hirata thấy vậy thì được nước lấn tới, xoay người ôm Shunichi vào lòng.
"Cậu đừng ghét tôi mà, Shunichi nói không ghét tôi đi."_Hirata mè nheo bằng chất giọng từ tính của mình, hôn má cậu cưng chiều. Đầu óc Shunichi bây giờ chỉ còn là một mớ bòng bong, cảm giác như bị cánh bướm sa chân vào mạng nhện, càng vùng vẫy thì càng bị cuốn vào chặt hơn, hết đường trốn thoát.
"Mình vốn...không có ghét cậu."_Shunichi nghĩ mãi vẫn chỉ thốt ra được theo chỉ dẫn của Hirata.
"Vậy chuyện tôi hôn Shunichi, cậu không được giận nữa nhé."_Hirata cười tươi, đưa khuôn mặt đẹp trai của hắn đến gần, tranh thủ thơm má Shunichi thêm một cái nữa. Shunichi khó xử nhưng nhìn cánh tay của hắn thì chậm rãi gật đầu đồng ý. Lúc này, Hirata mới thả lỏng vòng tay của mình cho Shunichi một cơ hội chạy trốn. Shunichi như con chuột nhỏ mà chạy vụt vào nhà bếp, giả vờ bận rộn nấu mì cho cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fanfic"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...