Trước lạ sau quen (H)

777 80 44
                                    

Đêm khuya thanh vắng, mưa bắt đầu rơi tầm tã. Trời vào đêm đã tối đen, mưa rơi càng tô đậm màu sắc âm u bốn phía. Shunichi và Hirata đều đã mặc đồ ngủ cùng đắp chăn dưới ánh đèn vàng mờ ảo.

"Hirata, dinh thự rộng lớn này có mình cậu ở sao?"_Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, Shunichi hiếm khi mở lời. Hirata nghiêng người về phía Shunichi, tay đưa lên thành thói quen muốn vuốt tóc cậu chỉnh tề.

"Hầu hết thời gian là vậy."_Hirata đáp rồi xích lại thêm gần Shunichi, tay luồng qua cổ Shunichi tắt đèn ngủ, khiến căn phòng trở về với bóng tối vốn có. Shunichi hơi giật mình, nhìn sang thấy ánh mắt của Hirata sáng trưng như loài linh miêu săn mồi về đêm.

"Không phải cậu sợ...ma sao? Sao lại tắt đèn?"_Shunichi nhìn mắt hắn, lòng không kìm được run rẩy.

"Không phải có đèn thì bọn chúng dễ dàng tìm thấy chúng ta hơn sao? Cách ngụy trang tốt nhất là hòa mình cùng bóng tối."_Giọng Hirata khe khẽ truyền vào tai Shunichi. Hình như cậu bị ảo giác nhưng cảm giác có gì ươn ướt chạm vào tai cậu, ngay khi cậu chạm vào tai thì cảm giác đó lập tức tan biến.

"Sao tai mình hơi ướt?"_Thị lực Shunichi vốn dĩ đã không tốt, giữa bốn bề bóng tối, cậu chẳng khác gì một con mồi non nớt, có thể bị thú dữ nhào tới ăn thịt bất cứ lúc nào.

"Chắc là trời mưa, độ ẩm trong không khí tăng cao đấy. Lại gần ôm tôi cho ấm"_Hai tay Hirata mở rộng, để Shunichi chủ động ôm hắn. Shunichi chần chừ một lát rồi đành nghe lời, nhắm mắt gối đầu trên tay hắn, dù sao thì cậu cũng không muốn nhìn xung quanh nữa, đặc biệt là cây anh đào ngoài cửa sổ. Cái cây ấy vừa to vừa cao, đã qua mùa đơm hoa kết trái nhưng những cành cây vươn dài, trong bóng đêm sấm chớp ầm đùng phát lên dáng hình gầy guộc ghê sợ. Thêm nữa, phòng Hirata là kiểu phòng ba mặt tường, một mặt kính, chẳng có lấy một tầm màn che khuất tầm nhìn bên ngoài.

"Shunichi sợ lắm à?"_Hirata thản nhiên hỏi.

"Không hẳn, chỉ là giường lạ nên mình hơi bồn chồn thôi."_Tay Shunichi không kìm được nắm chặt áo ngủ của Hirata phơi bày lời nói dối của cậu.

"Không sao, trước lạ sau quen. Để tôi tìm chuyện kể cho Shunichi ngủ nhé."_Shunichi lập tức gật đầu.

"Shunichi biết tại sao ma quỷ lại thường không có bóng không?"_Hirata đặt cằm lên đầu Shunichi, ở khoảng cách gần như vậy cậu có thể nghe được từng rung động bởi giọng nói từ tính của hắn.

"Nhưng tại sao lại là cái chủ đề như vậy chứ?"_Shunichi mếu mặt thầm nghĩ nhưng vẫn tỏ ra gan dạ mà hỏi vì sao.

"Vì chúng không thuộc về thế giới này, cũng không được quang minh chính đại đi giữa ban ngày. Tới khi ngày tàn, lúc người sống say ngủ, chúng mới được đi lại giữa nhân gian. Hòa mình vào bóng tối càng lâu, chỉ còn hình dáng câu nhân đoạt phách còn bóng của chúng đã không cần thiết nữa."_Hirata như có như không hạ môi hôn lên mái tóc người trong lòng, bấy giờ Shunichi đã thiu thỉu ngủ, từng cử động của hắn cũng bị cậu dần bỏ qua.

"Hirata rành mấy chuyện này nhỉ?"_Shunichi vừa ngáp ngủ vừa đáp lời hắn.

"Đúng vậy, vì tôi sợ ma, nhớ không? Sống trong bóng tối càng lâu, càng phải hiểu rõ quy tắc của nó."_Hirata thì thầm cho đến khi người bên cạnh đã say giấc nồng. 

Trà hắn pha vừa ngon vừa tốt cho giấc ngủ nhỉ, Shunichi?

Hirata nhẹ nhàng lấy bộ điều khiển bật toàn bộ hệ thống đèn ngủ trong phòng hắn. Căn phòng thoáng chốc rực sáng tới mức chói mắt. Shunichi vẫn ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh giấc nào.

"Shunichi"_Hirata gọi cậu ba lần bên tai rồi tự mình cười khẽ, hôn dọc lên trán, má rồi nhìn vào môi cậu rất lâu. 

"Để sau vậy."_Hắn muốn cậu ghi tâm khắc cốt nụ hôn đầu hắn trao cậu, phải xin phép ý kiến đối phương chứ nhỉ? Nhưng mà những chỗ khác thì hắn không chắc. Hirata chậm rãi mở từng cúc áo ngủ của Shunichi, mắt phát họa từng đường nét trên cơ thể người say ngủ trên giường mình.

"Đi đêm lắm có ngày gặp ma nhỉ, Shunichi?"_Hirata đưa từng đầu ngón tay đi từ sóng mũi lần xuống cổ rồi dừng lại ở vị trí đó rất lâu. Hắn hơi nâng người cậu dậy rồi đưa mũi ngay sau gáy, trước hết nhẹ nhàng đặt môi hôn rồi mút mát thật mạnh tạo dấu hôn trên đó. Bản năng mách bảo hắn hãy trực tiếp cắn mạnh xuống, để người này đổ máu, tỉnh giấc rồi nhận ra cậu đã ngây ngô trao thân cho ác quỷ như thế nào? Hắn càng nghĩ càng phát cuồng, thân thể vốn lạnh lẽo quanh năm như được bơm luồng sinh khí, dồn máu xuống phía dưới đến cứng rắn.

Hirata hôn gáy cậu rất lâu, tay trái hắn đan xen cùng tay Shunichi. Còn tay phải hắn nắm tay cậu đặt ngay má phải của hắn. Khi môi hắn dời đi khỏi phần gáy người nọ, chỗ đó đã nhuộm màu đỏ sẫm chói mắt. Tay Hirata bế cậu nằm vào lòng mình, khoảng cách giữa hai người dù chỉ cách một chút cũng khiến hắn không thỏa mãn.

"Nhờ cậu giúp đỡ nhé?"_Hỏi một người say ngủ là điều rất lố bịch nhưng Hirata muốn tiềm thức của Shunichi nghe thấy. Trước lạ sau quen mà. Cứ thế nhịp độ đong đưa của hắn ngày càng gấp gáp, ôm lấy người trong lòng vừa thì thầm tên người nọ, vừa giải tỏa dục vọng của mình. Hắn lấy ra chiếc khăn tay mà Shunichi đem trong túi, thứ giúp hắn vừa không để lại dấu vết trên giường, vừa có thể giặt sạch như mới trả lại cho Shunichi, ngày ngày sử dụng bên mình.

---

Sáng hôm sau, Shunichi tỉnh giấc. Trời đã tạnh mưa từ khi nào, tay vô thức sờ gáy, cảm giác nhức mỏi rõ mồn một khắp cơ thể. Cậu nhìn bên cạnh thì thấy Hirata nằm nghiêng, giữ khoảng cách bằng một cái gối ôm giữa hai người. Shunichi nhìn thấy thì tâm lý phòng bị thả lỏng hẳn, Hirata rõ ràng rất biết giữ chừng mực. Shunichi chuyển mình ngồi dậy thì bấy giờ cậu mới chú ý đến hạ thân nhưng chưa kịp che giấu thì đã thấy Hirata cười như đã nắm thóp được cậu.

"Tôi không thấy gì cả. Phản ứng sinh lý buổi sáng là bình thường mà."_Hirata nói rồi còn chu đáo quay lưng, kéo chăn bắt đầu ngồi gấp gọn gàng. Hắn chủ động cho cậu thời gian vào phòng tắm tự mình giải quyết rồi thay đồ.

Tối qua, hắn chỉ lo giải quyết phần mình, xấu tính nhỉ? 

(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ