Nghe lời

358 53 32
                                    

Shunichi đứng giữa nhà kho bỏ hoang, bên ngoài là đám Kichiga đang đứng canh ngoài cửa. Chỉ còn cậu và Hirata giữa bốn bề tĩnh lặng, hắn đang ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn cậu. 

"Cậu dẫn mình tới đây làm gì?"_Shunichi không kìm được tâm trạng căng thẳng, người co ro như thú nhỏ sắp bị ăn thịt.

"Tâm sự."_Hirata ngồi đó nhìn Shunichi lùi từng bước nhỏ kéo dài khoảng cách với hắn. Hirata nhìn chằm chằm một hồi, quan sát Shunichi từ đầu tới chân. Bầu không khí vừa căng thẳng vừa gượng gạo, Shunichi có thể nghe cả nhịp đập thình thịch của trái tim sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực mình.

"Em lại đây."_Hirata vẫy tay, ra lệnh cho Shunichi. Cậu nhất thời run sợ nên không nghe rõ mệnh lệnh của Hirata. 

"Shunichi, tôi nói em đấy."_Hirata kiên nhẫn mở lời lần nữa, không cho Shunichi cơ hội do dự. Các ngón tay của Shunichi xiết chặt vào nhau tới nỗi trắng bệch vì căng thẳng, cậu đi rất chậm nhưng Hirata không hối thúc, cứ mãi nhìn cậu không rời cho đến khi chân Shunichi dừng trước mặt hắn. Hirata cười tươi, nắm lấy tay trái, kéo cậu lại gần. 

"Em đi chậm thật đó."_Giọng hắn bình thản, nghe không rõ tâm trạng buồn vui trong lòng.

"Ngồi xuống."_Hirata đặt tay xuống đùi, ra mệnh lệnh thứ hai. Shunichi nhích chân muốn lùi lại nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn thì ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu vốn thấp hơn hắn nhiều, ngồi xuống liền lọt thỏm trong vòng tay hắn. Hirata được đà, kéo eo cậu lại gần khiến lưng cậu như dính sát vào ngực hắn.

"Em tới gặp bọn Kichiga làm gì?"_Hắn cúi xuống, nói chuyện thì thầm bên tai Shunichi đã trở thành thói quen cố hữu.

 "Mình..."_Shunichi không dám mở lời, định chồm người đứng dậy nhưng bị hai cánh tay cứng như gọng kìm của Hirata giữ lại, không cho nhúc nhích. 

"Chắc em hiểu lầm, tôi không có hỏi thăm em. Tôi đang tra hỏi em đó, nên nghiêm túc trả lời đi."_Tay trái hắn chậm rãi di chuyển từ eo Shunichi lên đến cổ, hai đầu ngón tay đè lên động mạch có thể nghe tiếng nhịp tim gấp gáp do sợ hãi. 

"Mình cần vay tiền."_Shunichi trả lời lí nhí trong miệng, nghe vừa run rẩy vừa tủi thân như sắp khóc nhưng nhịn lại để tránh làm bản thân mất mặt.

"Bao nhiêu?"

"400,000 yên."_Shunichi cúi gằm mặt, hai mắt chăm chú nhìn nền đất bụi bẩn. Hirata nắm cằm để Shunichi ngẩng mặt lên, mắt đối mắt nhìn hắn.

"Vậy mà cũng đi vay người khác. Mất công đi lên tận Tokyo nhỉ?"_Hirata đưa mặt sát lại gần, Shunichi muốn quay mặt đi nhưng cằm bị hắn giữ lại cứ như bị mãng xà quấn thân, tới cựa quậy cũng không làm được.

"Xin lỗi."_Shunichi cắn môi, dù trong lòng theo bản năng rất sợ Hirata vì lòng dạ tên này khó lường nhưng nhiều hơn là sự xấu hổ vì thời điểm khó khăn nhất lại chạm mặt Hirata rồi nhắc chuyện tiền nong. Hirata hơi khựng lại, hai tay ôm Shunichi thật chặt tới hai mắt nhắm nghiền. 

"Em nợ tôi nhiều lắm, em tính thanh toán thế nào?"

Shunichi ngước lên, khuôn mặt xị xuống cứ như chú chuột lang nhỏ bé, mặc người khi dễ. Cậu suy nghĩ rất nghiêm túc câu hỏi của Hirata. Nhưng giờ cái gì cậu cũng không có, chỉ có nước bán nội tạng mới vừa có tiền vừa bày tỏ lòng thành thôi. 

(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ