"Natsumi, không phải chứ, cậu bị sốt rồi?"_Giọng Hana la lên rõ to giữa không gian lớp học, khiến ai cũng quay đầu lại nhìn. Lớp 11-B hiện tại đang bận bịu tổ chức lễ hội văn hóa mùa thu, mọi người thống nhất chọn đề tài nhà ma để thu hút khách hàng. Hana là lớp phó văn thể mỹ nên chịu trách nhiệm chính để điều phối các bạn trong lớp tham gia công việc. Natsumi là trưởng nhóm đảm nhiệm phần trang phục hóa trang. Hôm trước, Natsumi còn hồ hởi trình bày về từng loại trang phục mà cô nàng đã thức đêm thức hôm thiết kế nhưng xui xẻo thay, vì trái gió trở trời mà sáng nay đã sốt đến váng đầu, chẳng thức dậy nổi để đi học.
Hana đi qua đi lại, nhìn quanh lớp tìm kiếm ai có thể lấp vào vị trí của Natsumi. Ai cũng có trách nhiệm riêng, Hana cũng chẳng biết ai khéo tay được như Natsumi mà kinh phí cũng không đủ cho họ đi thuê trang phục bên ngoài. Hana chán nản đứng lên bục giảng, trình bày vấn đề cho các bạn cùng nghe, với hi vọng nhỏ nhoi ai có thể nghĩ ra phương án giải quyết.
"Tình hình là như vậy. Không biết lớp mình có ai có thể thay thế vị trí của Natsumi không?"_Hana hỏi. Hirata ngồi ở bàn học, mặt dửng dưng chẳng buồn quan tâm vì dẫu sau chuyện này cũng chẳng liên quan tới hắn.
"Để mình đi."_Shunichi rụt rè giơ tay.
"Cậu chắc chứ? Lớp mình cần khoảng tầm tám bộ trang phục cho cả nam lẫn nữ đấy."
Shunichi gật đầu lần nữa. Hana thấy vậy thì chạy tới, nắm lấy tay Shunichi thành thật cảm tạ nhưng tự nhiên nhỏ thấy hơi lạnh gáy, quay lại đã thấy ánh mắt liếc xéo của Hirata, trong tíc tắc hắn liền thay đổi sắc mặt bình thản khiến nhỏ nghĩ mình bị ảo giác. Dù sao, Hana cũng ngại ngùng buông tay Shunichi ra, sao đó lấy ra những bảng thiết kế của Natsumi rồi giải thích tỉ mỉ cho cậu từng bộ trang phục có yêu cầu như thế nào. Shunichi nghe rất chăm chú, thậm chí còn lấy sổ tay ra ghi chép cẩn thận.
---
"Shunichi muốn đảm nhiệm việc may trang phục thật à?"_Hirata ngồi sát lại Shunichi, tay khoác tay, giọng pha chút hờn dỗi.
"Ừ, tại việc cũng cần người gấp mà, cũng không có ai khác giơ tay xung phong cả."_Shunichi đáp.
"Hay là tôi đặt người bên ngoài làm, chút tiền đó tôi cũng không thiếu. Shunichi tự mình làm thì cực lắm."_Hirata dò hỏi.
"Hay là cứ để mình thử trước, nếu không ổn thì Hirata mua cho lớp cũng được."_Shunichi gãi đầu lúng túng, thấy Hirata tiêu pha tiền bạc có phần phung phí nhưng nói giảm nói tránh để hắn không mất lòng.
"Vậy tùy Shunichi thôi."_Hirata buông tay Shunichi, giọng lãnh đạm đứng dậy đi về lớp.
---
Buối chiều tan học, Shunichi ngồi cùng nhóm thiết kế trang phục, bắt tay vào công việc may trang phục. Nhóm có sáu người, năm bạn nữ có cả Hana, chỉ có mình Shunichi là nam. Các bạn ban đầu hơi ngại, nhưng có Hana thân thiện mở lời nên các bạn cùng nhóm cũng rất niềm nở giao tiếp với cậu. Hirata vốn ban đầu ở chung nhóm với Shunichi, chủ yếu phụ vận chuyển những vật liệu nặng để thiết kế nhà ma. Ngoài mặt hắn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng đã âm ỉ lửa giận, cứ chuyển đồ một lần là hắn lại dõi theo Shunichi một lần, khiến Shunichi có lơ hắn cũng không được.
"Hirata, cậu giơ tay cho mình lấy số đo với."_Hana rụt rè hỏi. Cô nàng bình thường rất hoạt bát, nhưng gặp Hirata thì lập tức thu mình như con thỏ nhỏ sợ sệt.
"Để Shunichi đo đi, cậu ấy con trai dễ lấy số đo của tôi hơn."_Hirata lạnh lùng trả lời. Hana thất vọng, chạy về phía Shunichi truyền lời của Hirata. Shunichi nghe vậy thì lấy thước dây, đi đến chỗ Hirata đang đứng. Mắt hắn từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Shunichi, trông trịch thượng như một vị thần.
"Shunichi không tính lấy đo của tôi à?"_Hirata nâng cằm Shunichi, miệng cười nhưng ánh mắt thì lạnh lùng đến lạ.
"Có, có chứ."_Shunichi hơi vụng về mà đánh rớt thước dây, cúi xuống sàn nhặt lên rồi đo vòng eo của Hirata trước. Hirata tranh thủ, đẩy cậu vào góc phòng, tận dụng lợi thế chiều cao của mình mà che lấy cả thân hình Shunichi. Tay quấn lấy eo Shunichi, miệng thì thầm:
"Shunichi có bạn mới vui quá nhỉ?"_Giọng hắn chẳng thèm che giấu sự ghen tuông.
"Họ đâu phải."_Shunichi nghe mà ngẩng người, tự động hiểu ra ý tứ của hắn. Dù sao, Hirata cũng đã tỏ tình với cậu cách đây không lâu.
"Lát về, Shunichi phải bù đắp cho tôi đấy. Tôi buồn lắm, nhìn Shunichi vui vẻ với họ biết bao nhiêu."_Hirata thì thầm trêu ghẹo bên tai Shunichi. Cậu ngước lên, thấy ánh mắt của hắn rất nghiêm túc thì nuốt nước bọt, vội vàng gật đầu.
---
Suốt một tuần chuẩn bị, Hana rất bất ngờ nhìn những bộ trang phục có công sức đóng góp rất lớn từ Shunichi, cảm tình của cô nàng dành cho Shunichi tăng lên vượt bậc. Nhỏ không kìm được mà nắm tay lấy Shunichi cảm ơn rối rít. Chưa nắm được vài giây, Hana bị đẩy qua một bên đụng cả vào thành cửa.
"Xin lỗi nhé, cậu đứng chắn đường tôi quá."_Hirata đi ngang qua, tiện tay dắt Shunichi cùng nhau tan học.
Ngày hôm sau, Shunichi cùng Hirata tới lớp thì thấy Hana ngồi bật khóc trên bàn, mấy bạn khác đến hỏi thì biết những trang phục mà họ cất công may suốt tuần bị cắt rách không ra hình thù gì nữa. Shunichi nghe mà cũng bần thần, đi đến tự mình xem thử có cách nào sửa chữa được không. Trong số tám bộ, vậy mà chỉ có bộ màu trắng thiết kế cho Hirata là còn nguyên.
Shunichi quay người lại, thì thấy Hirata vốn đứng ở gần cửa giờ đứng sau lưng cậu hồi nào không hay. Cậu thấy vừa buồn vừa thất vọng vì công sức của mình dường như đổ sông đổ biển.
"Rốt cuộc là ai cứ nhắm đến cậu, bám riết không tha?"
Thế mà vào giờ ăn trưa tâm trạng của Hana thay đổi 180 độ. Cô mang vào lớp bảy bộ trang phục khác được may rất tinh xảo, thiết kế vẫn theo nguyên mẫu của Natsumi nhưng chúng đều được nâng cấp lên thông qua đường may, và chất liệu vải đắt tiền.
"Cảm ơn Hirata."_Hana đi đến, má hơi ửng hồng mà nghiêng người thành khẩn biết ơn.
"Trùng hợp thôi."
Shunichi nhìn Hirata, đáng lẽ cậu cũng nên vui mừng như Hana mới đúng. Nhưng mọi sự đúng là trùng hợp đến khó tin. Giống như bộ đồ mà cậu may cho Hirata vẫn còn nguyên vẹn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fanfic"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...