Shunichi tỉnh dậy giữa bốn bề tối đen như mực. Mắt cậu nhất thời không mở lên nổi, không gian yên tĩnh đến lạ. Cậu định dùng tay xoa mắt thì phát hiện tay mình không cử động được. Nói chính xác hơn là cậu đang ngồi trên ghế nhưng hai tay bị khóa lại trên phần tay ghế, còn chân bị cố định lại ở phần chân ghế. Cậu hốt hoảng nhìn quanh tìm kiếm nhưng không thấy ai. Trước mặt cậu chỉ có một tấm màn đỏ rất dày, nhìn giống như loại ở trong nhà hát kịch.
"Chuyện gì vậy?"_Shunichi lẩm bẩm.
" Mẹ, Hirata đâu mất rồi?"
Shunichi định hét lên cầu cứu thì bị một bàn tay bịt miệng lại. Ngón tay thanh mảnh, hẳn là bàn tay phụ nữ. Shunichi cố hít thở nhưng tim đập bình bịch làm thế nào cũng không bình tĩnh nỗi. Người nọ ôm cậu từ đằng sau lưng, vỗ vai trấn an cậu. Shunichi gật đầu tỏ ra hợp tác, cậu không dám phản kháng kẻo lại tự chuốc họa vào thân. Người nọ nhẹ nhàng dán băng dính, bịt miệng cậu lại.
Chiếc rèm đỏ từ từ kéo lên, những ánh đèn xung quanh lần lượt bật sáng. Đang ở trong tối bị đưa ra ánh sáng đột ngột khiến Shunichi bị lóa mắt một hồi. Tai cậu nghe những tiếng rì rầm và cười khẽ từ xa.
"Buổi đấu giá xin được phép bắt đầu."_Một giọng người đã được biến âm phát biểu.
Lúc này Shunichi mới ngẩng đầu lên thấy nhiều người đang ngồi ở dưới đeo những mặt nạ thú vật. Cậu quay qua trái thấy người dẫn chương trình đeo mặt nạ mèo đen. Những mặt nạ làm rất thật như thể họ thật sự là thú nhân vậy.
"Xin mời các vị nhìn lên sân khấu, Shunichi Noda là đối tượng của ngày hôm nay. Xem khuôn mặt cậu ấy xinh xắn lại đáng yêu chưa kìa. Mắt cũng đỏ hết cả nhưng không sao, cậu ấy chưa bị thuần hóa sẽ rất phù hợp cho vị nào thích một chút thử thách và phản kháng đấy."
"Giá khởi điểm 550,000 yên. Xin mời các vị ra giá nào!"
Shunichi bấy giờ thật sự không chịu nổi nữa, cố gắng gào thét sau lớp băng dính nhưng không có tác dụng. Cậu thật sự trở thành món hàng cho người ta tùy tiện dùng tiền để mua ư?
Không thể, đây hẳn là cơn ác mộng tồi tệ nhất đời cậu. Xin ai đó hãy tát cậu tỉnh giấc đi.
Tiếc thay, cảm giác đau đớn từ khóa kim loại đè ép tay và chân cậu khiến cậu nhận ra đây không phải là giấc mơ. Thật đến bàng hoàng.
"600,000 yên."_Một người đàn ông sói xám giơ biển số ra giá tiền đầu tiên.
" 850,000 yên."_Một gã mập đeo mặt nạ gấu đen ra giá tiếp theo.
"1,000,000 yên."_Một thanh niên đeo mặt nạ thỏ trắng cũng giơ tay ra giá. Trong hàng người mặt vét đen, chỉ có hắn mặc vét trắng nổi bật nhất.
" 2,500,000 yên."_Gã sói xám tiếp tục đôn giá lên.
Cứ thế cuộc đấu giá diễn ra trong vòng 20 phút. Shunichi ngồi mà trán chảy mồ hôi ròng ròng hai bên thái dương. Cậu nhìn qua thỏ trắng, hắn chỉ ngã giá một lần duy nhất rồi im bặt. Nhìn thân hình quen thuộc đó, cậu biết rõ đó là tên khốn nào. Hirata, hắn trả thù theo cách này ư? Đúng là máu lạnh vô tình. Shunichi đỏ mắt, cảm thấy lửa giận bùng lên trong tim. Nhưng mà cậu nhìn qua những gã mặc áo vét đen khác, đeo lên lớp mặt nạ thú làm cậu hoảng sợ. Vì không thấy được mặt người nên càng khiến buổi đấu giá này mất nhân tính và kinh dị hơn.
Thỏ trắng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Shunichi trong khi người khác bận rộn đấu giá. Hắn chẳng buồn đấu giá nữa, chỉ nhìn Shunichi như dò xét tâm ý cậu.
"Hắn muốn cậu đưa ra lựa chọn?"
Khốn nạn. Cậu cúi mặt không muốn nhìn hắn nữa.
"Ngài sói xám có vẻ rất để ý Shunichi. Làn da mịn màng này đem về cho ngài cắt xẻo thì còn gì tuyệt bằng."
Shunichi nghe mà trợn mắt ngẩng mặt lên nhìn thấy gã sói xám cười khoái trá đằng kia. Không thể nào?
"Ngài gấu đen có sở thích dịu dàng hơn, chỉ đánh đập tạo sẹo thôi. Làn da của thiếu niên sẽ chịu được bao nhiêu cú đánh cơ chứ?"_Cô mèo đen tiếp tục giới thiệu.
" Ngài cá sấu cũng bắt đầu ra giá rồi. Tưởng tượng Shunichi tay chân tàn phế bò lê hầu hạ nên ngài thấy hứng thú phải không?"_Cô mèo đen tương tác với lão cá sấu ngồi ở cuối hàng nhìn ốm yếu gầy sọp với khuôn miệng vặn vẹo kì quặc.
Thần kinh Shunichi muốn sụp đổ tới nơi, dạ dày cậu đau quặn lên. Cậu nhìn qua thỏ trắng vẫn ung dung ngồi đó, tay bình thản gõ gõ trên bàn tiệc.
"50,000,000 yên lần thứ nhất."_Cô mèo đen chốt giá lần thứ nhất. Shunichi tiếp tục nhìn thỏ trắng nhưng cậu vẫn ngoan cố không muốn cầu cứu.
"50,000,000 yên lần thứ hai, sau lần đếm này Shunichi sẽ thuộc về ngài cá sấu."
Shunichi lắc đầu, mồ hôi trượt dài trên trán chảy xuống mí mắt làm tầm nhìn cậu vừa mơ hồ vừa dính nhớp khó chịu. Cậu không muốn bị tàn phế, Hirata, chỉ còn cách đó thôi, tên chết tiệt đó! Shunichi ngước lên nhìn thỏ trắng, đầu gật gù liên tục. Cô mèo đen chú ý, liền đi tới bên cạnh hỏi han:
"Shunichi có gì muốn nói à?"_Nàng từ tốn gỡ băng dính cho Shunichi rồi đưa micro đến trước mặt cậu. Cổ họng Shunichi khát khô, môi với răng như dính thành một, mất một lúc cậu mới cử động khớp hàm lên tiếng.
"Hirata."_Cậu mở miệng nhưng tiếng lại không quá to. Thỏ trắng lắc lắc cổ tay tỏ vẻ không nghe thấy.
"Em nói to lên, người ở dưới không có nghe."_Cô mèo đen nhẹ nhàng trấn an để Shunichi bình tĩnh lại nhưng mặc nhiên giữ một khoảng cách nhất định không chạm vào cậu.
"Hirata. HIRAta. HIRATA, làm ơn."_Shunichi gào thét bằng cả tính mạng, biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Cậu cầu xin hắn, là tên khốn không bằng cầm thú đưa cậu đến buổi đấu giá hôm nay.
"100,000,000 yên."_Thỏ trắng từ tốn giơ tay, đưa ra con số gấp đôi gã cá sấu vừa nãy. Cô mèo đen dùng búa đập xuống bàn gỗ, xác nhận ba lần.
"Chúc mừng ngài thỏ trắng là người chốt được Shunichi Noda ngày hôm nay."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fiksi Penggemar"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...