"Rào". Tiếng nước đổ từ trên xuống ngay đầu Shunichi khiến người cậu ướt nhẹp. Chuông tan học đã reng từ lâu, bạn học cũng đã dần dần đi về hết. Một mình cậu ngồi thẫn thờ một hồi. Cảm xúc của Shunichi lúc này như tê liệt nhưng vẫn không dằn lòng được mà nước mắt rưng rưng.
"Tại sao lại là mình? Mình đã làm gì quá đáng lắm sao? Thật sự mình đáng ghét đến vậy sao?"_Hàng loạt câu hỏi bủa vây lấy tâm trí của Shunichi. Cậu thật sự muốn phát điên rồi xóa sổ hết tất cả những kẻ đã đối xử bất công và bắt nạt cậu nhưng rồi cậu vẫn chẳng làm gì được. Từ trước đến nay hình như cũng chẳng ai đứng lên nói giúp cậu một câu.
Đang ngồi một mình với quần áo ướt nhẹp trong buồng vệ sinh thì có tiếng bước chân bước vào. Tiếng bước chân rất từ tốn như chẳng có gì phải vội vã trên đời này vậy. Người đó đi đến buồng vệ sinh bị khóa của Shunichi rồi gõ cửa. Cậu không kìm được mừng rỡ trong phút chốc mà lên tiếng.
"Giúp... giúp tôi với. Tôi bị...nhốt"_Shunichi nói một cách gấp gáp.
"Shunichi à?"_Nghe chất giọng điềm tĩnh đó, không hiểu tại sao Shunichi lại nổi da gà, nhưng cậu vẫn nuốt nước miếng rồi trả lời lại.
"Phải, Hirata phải không? Làm ơn giúp tôi với."
Không biết do tai Shunichi có nghe nhầm hay không nhưng bên kia cánh cửa lại là tiếng cười rất khẽ. Bộ có gì mắc cười lắm ư?
"Được thôi, đứng nép sang một bên."_Hirata nói ngắn gọn. Ngay khi Shunichi vừa kịp né qua thì cánh cửa lập tức bị đá văng sang một bên.
Shunichi trợn tròn mắt đứng nhìn. Hirata dáng người rõ ràng như công tử nho nhã, có vẻ ngoài thiên về cao gầy nhưng lần nào gặp cậu cũng bị sức mạnh của hắn dọa sợ.
"Dọa cậu à?"_Hirata nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Shunichi khựng lại nhưng lập tức lắc đầu. Shunichi trấn tĩnh rồi lấy cặp của mình bước ra khỏi buồng vệ sinh. Cậu cúi người tỏ vẻ cảm ơn Hirata rồi lắp bắp tỏ vẻ muốn chạy về. Hirata không cản cậu, để cậu một nước chạy ra khỏi cổng hướng về nhà.
Đợi khi Shunichi đã đi khuất, Hirata mới rời khỏi trường, hướng về con ngõ nhỏ đã có vài tên côn đồ mặc đồng phục không chỉnh tề chờ sẵn. Mặt Hirata không đổi sắc, lập tức nắm đầu tên đứng đầu đập vào tường thật mạnh nhuốm máu. Hành động nhanh đến nỗi lũ côn đồ thấy máu như cơm bữa sởn da gà.
"Đứa nào tự ý không hỏi trước ý tao?"_Hirata hỏi.
"Hirata mày điên à?"_Atsushi, tên mới bị đập đầu vào tường nổi điên, vung nắm đấm vào Hirata nhưng lập tức bị chế ngự bằng một cú đá ngay bụng khiến hắn quằn quại ôm bụng.
"Trả lời, đứa nào tự ý ra tay hôm nay không hỏi qua tao trước?"_Hirata rút ra dao rọc giấy, nhắm ngay trước đồng tử Atsushi.
"Tao, tao được chưa? Bộ cái tên bốn mắt kia là bồ mày à mà mày nổi điên?"_Atsushi gào lên bất bình.
"Không, chung lớp nên tiện thể để ý thôi."_Giọng Hirata vẫn đều đều nhưng tay thì vẫn ghim rất chặt con dao ngay trước đồng tử Atsushi.
"Mẹ chứ! Vậy mày muốn tao làm sao?"_Atsushi lên tiếng.
"Cứ theo ý tụi bây nhưng không được làm bị thương."
"Vậy là sao?"_Atsushi không nắm nổi mạch não của tên điên văn nhã trước mắt.
"Động não đi. Tụi mày mà làm tao mất hứng lần nữa thì tao không xử lí rác dùm đâu đấy."_Hirata thu dao lại rồi dẫm ngay bụng Atsushi thêm lần nữa trong khi mắt nhìn thẳng từng tên đứng phía sau.
---
Hôm sau, Shunichi vẫn đến trường đều đặn. Cậu đến từ rất sớm vì không muốn đến trễ hay gây bất kì sự chú ý nào nhưng vừa mở cửa lớp đã thấy Hirata đã đến trước, lưng ngồi thẳng dựa vào ghế nhưng mắt nhắm hờ. Cậu đóng cửa thật khẽ rồi lặng lẽ đến chỗ ngồi phía sau Hirata. Chỗ hai người vừa khéo ngay cạnh cửa sổ, cậu ngồi ở vị trí cuối cùng ngay sau Hirata. Lúc cậu vừa đặt cặp xuống, ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm của Hirata. Hắn đang chống cằm nhìn cậu.
"Ờm...cảm ơn vì chuyện ngày hôm qua."_Shunichi đứng dậy, trịnh trọng gập người 90 độ.
"Tưởng cậu sẽ không nói luôn chứ."_Hirata mỉm cười đáp lại.
Shunichi có chút do dự nhưng vẫn giơ tay ra tỏ thiện ý muốn bắt tay hắn làm quen. Hirata chẳng do dự mà ngay lập tức nắm lấy khiến cậu bất ngờ.
"Dễ thương ghê."_Hirata nhìn vào mắt cậu, mặt đưa lại gần rồi mỉm cười. Shunichi thầm nghĩ quả thật Hirata đẹp trai thật, nhưng lại hay có thói quen nhìn chằm chằm người khác. Dù hắn đã giúp cậu nhưng sao đứng kế hắn, trong người cậu cứ bồn chồn không yên. Shunichi có thói quen hay tự suy nghĩ một mình, dù lúc này có người đang ngồi trước mặt cậu. Shunichi nhìn tay Hirata nãy giờ vẫn nắm lấy cậu chưa buông. Xúc cảm lạnh lạnh từ lòng bàn tay của Hirata truyền qua chiếm lấy hơi ấm nơi lòng bàn tay của Shunichi. Cậu rút tay rồi để hai tay trên đùi mình, cúi mặt xuống.
"Cậu hay căng thẳng vậy à hay cậu không thích tôi?"_Hirata cúi đầu thấp xuống để vừa tầm mắt của Shunichi.
"Không, không có. Tôi có thích. Không, ý là không phải thích cậu. Ý là...ý là...do tôi thôi, do tôi căng thẳng thôi."
"Vậy là thích hay không thích?"_Hirata lại hỏi tiếp, hình như hắn thấy thú vị lắm.
Shunichi gãi đầu. Không thích thì như kiểu nói ghét hắn nhưng nói thích thì nó cứ sai sai thế nào.
"Ờm, có thích, cậu tốt mà."
Hirata bật cười rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc hơi rối buổi sáng của Shunichi.
"Vậy thì tốt. Tôi cũng thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fanfic"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...