Trên sảnh chính, một mình Hirata ngồi quỳ đối diện với di ảnh của bố. Khuôn mặt nghiêm nghị mà lãnh đạm nhìn thẳng vào Hirata như lúc ông còn tại thế. Hirata mặc vét đen nghiêm trang, theo lệnh của anh trai một mình tự vấn lỗi lầm.
"Nếu thời gian quay lại, em vẫn sẽ làm, nhưng chắc chắn sẽ chọn một phương thức khác tinh vi hơn."_Hirata chống hai đầu gối, từ tốn đứng dậy trả lời sau mười tiếng bị phạt quỳ trước linh cửu của bố mình.
"Sau tất cả, cái chết được ban tặng bởi người thân yêu, ấy là một nghĩa cử quan tâm đặc biệt."_Hirata cười nhếch mép, vỗ vai anh cả Akira rồi một mạch bước ra cổng, được tài xế chở về định thự.
Tới nơi, Hirata đi thẳng xuống tầng hầm. Vẫn không gian tối tăm ẩm ướt như thường lệ nhưng ở góc tận cùng trong phòng có một cánh cửa gỗ nhìn rất mới, chắc hẳn được thiết kế cách đây không lâu. Hắn lấy chìa khóa từ trong túi quần, mở khóa bước vào. Diện tích căn phòng tương đối khiêm tốn. Trên bàn gỗ đặt một chiếc máy ảnh, vỏ máy ảnh không những bị trầy xước mà đôi chỗ còn sứt mẻ. Hirata đeo lên bao tay vinyl, cẩn thận cầm máy ảnh lên kiểm tra từng hình ảnh một. Lướt qua những tấm hình ban đầu chỉ là hình phong cảnh và những phong trào, hoạt động ngoại khóa của lớp 11-B. Hirata trong khung ảnh phần lớn đứng trong góc khuất đằng xa. Dần dần, người chụp ảnh càng bạo dạn hơn chụp với khoảng cách gần, hình chụp dù không phải chính diện, lưu lại góc nghiêng đẹp đẽ không tỳ vết.
"Thằng biến thái kinh tởm."
Ở góc trái máy ảnh dán tên Daichi. Hirata lướt thật nhanh, bỏ qua hơn trăm bức ảnh tên khốn đấy lén lút theo đuôi chụp lén mình. Cho đến khi dừng lại ở tấm ảnh chụp trên tàu, một tấm ảnh hiếm hoi có cả hắn và Shunichi. Hirata nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ngón trỏ mân mê khuôn mặt Shunichi. Hắn chậm rãi bày ra dụng cụ để rửa ảnh, qua nhiều công đoạn cho đến khi thành phẩm bức ảnh trắng đen mới toanh được đặt lên một lớp khăn mềm. Hirata lấy ra khung ảnh bằng gỗ nâu, lồng ảnh vào khung kính.
Một bức ảnh hai thiếu niên như giận dỗi, mỗi người nhìn một hướng, chẳng có cảm giác vui vẻ để lưu lại làm kỉ niệm. Nhưng đó dường như là tất cả những gì hắn có. Ở trên bàn có thêm một hộp gỗ được phủ một lớp sơn bóng màu đen rất tinh xảo, Hirata mở ra nhìn mô hình búp bê mặc trang phục vét trắng, miệng bất giác mỉm cười tay muốn với tới nhưng rồi khựng lại.
"Mày và tao, Shunichi đều không cần."
Hirata mạnh tay đóng nắp hộp lại. Cầm lên chiếc máy ảnh cũ kĩ ném mạnh xuống sàn nhà trút giận. Được một lúc bình tĩnh lại thì đặt khung ảnh có hắn và Shunichi vào tủ thờ, cẩn thận đặt cả mô hình búp bê vào trong, đóng cửa tủ lại, bước ra khỏi căn phòng bí mật.
---
Shunichi lên Tokyo đã được hơn ba tháng. Cậu ở chung với mẹ trong một căn hộ, cũng dần làm quen với nếp sống đô thị tất bật hối hả. Mẹ là người quyết định cậu bỏ dở việc học, nên bắt đầu kiếm tiền phụ giúp bà. Dù sao học lực của Shunichi chỉ ở mức trung bình, phí công đầu tư học phí cũng chỉ tạo thêm gánh nặng tài chính mà lại không đảm bảo một tương lai đủ ăn đủ mặc. Shunichi không có ý kiến gì, cũng không mặn mà với việc đi học. Chỉ có một điều cậu luôn trăn trở:
"Liệu Hirata có trả thù cậu không?"
Thật quá đáng khi nghĩ xấu cho Hirata, người cậu đành tâm không từ mà biệt. Nhưng Shunichi luôn tự nhủ, ấy là cách tốt nhất cho cả hai. Hai người bọn họ đến từ hai thế giới khác nhau, sự điên cuồng của hắn cậu kham không nổi. Hay cậu chỉ đang tự dối lòng?
Không đi học nữa, cuộc sống của Shunichi lại thêm vô vị. Cả ngày cứ chú tâm lên màn hình máy tính hay mày mò với những mô hình búp bê. Có thời gian thì làm những công việc lao động đổi lại những đồng lương ít ỏi. Ít nhất cậu tự lo một ngày ba bữa, còn tiền thừa đều đưa cho mẹ tiết kiệm và trả nợ dần.
Sau khi ăn một cốc mì ly cho qua bữa, Shunichi ngã lưng nằm xuống sàn nhà, tâm trí bắt đầu suy nghĩ bâng quơ:
"Mẹ dạo này ngày càng ít trở về nhà."
Hình như bà có nói qua muốn xoay tiền trả nợ cho bố dượng. Lão già bội bạc vậy mà mẹ vẫn mù quáng đồng ý trả nợ cho ông ta. Cũng hết cách, mẹ cậu đồng ý đứng tên thay lão ta. Vòng bạn bè của bà ngày càng thu hẹp, cũng chẳng ngân hàng nào đồng ý cho mẹ cậu vay tiền. Shunichi buồn rầu thở dài. Cậu ngồi dậy mở chiếc máy tính cũ kĩ, lên diễn đàn đặt câu hỏi, mong ai đó giúp cậu suy nghĩ giải pháp.
"Tôi đang cần tiền gấp, không biết có cách nào vay tiền có ngay không?"
Shunichi đợi cả ngày chẳng có ai bình luận trả lời. Cậu thất vọng đi ngủ cho khỏe thân.
4 giờ 2 phút sáng
@Goodman: Bạn có thể vay tiền từ băng Kichiga, lãi tính không cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fanfiction"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...