"Hirata, Shunichi gặp chuyện rồi. Cậu ấy bị một đám người lôi đi ở nhà kho sau trường rồi."_Hana chạy tới hốt hoảng, cầm lấy tay áo Hirata níu kéo.
"Vậy cậu dẫn tôi tới đó."_Hirata giật lại tay áo của mình, mạnh tay phủi chỗ mà Hana vừa chạm phải. Hana nhìn thấy hành động của hắn thì vẻ mặt khó chịu hẳn, như thể hắn xem cô là bụi bẩn vậy.
"Xin lỗi nhé, tính tôi thích sạch sẽ, đừng có tự tiện đụng chạm."_Hirata vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt ánh lên vẻ nguy hiểm cảnh cáo.
"Cậu đi trước đi."_Hirata ra lệnh. Hana gật đầu rồi hối hả chạy lên phía trước dẫn đường.
---
Lúc Shunichi tỉnh dậy thì đã phát hiện mình bị trói trên ghế, mắt bị bịt chặt, miệng bị nhét vải chẳng thể lên tiếng kêu cứu. Cậu hoảng loạn cựa quậy nhưng vô dụng.
"Rốt cuộc là ai?"
Shunichi cố gắng lắng tai nghe, nhưng ngoài những tiếng gió xào xạc xa xa thì chẳng nghe được thêm tiếng động gì khác. Cậu nhớ lúc thu dọn đạo cụ, tính mang bàn ghế cất vào nhà kho ở trường thì đã bị gậy đập vào gáy bất tỉnh ngay lập tức. Đang mơ màng không rõ thực hư như thế nào, thì cậu phát hiện mình bị một bàn chân đạp vào bụng đến đau điếng. Cứ như thế, cậu bị đạp vào người hơn mười cú liên tiếp khắp người, thoáng chốc cả người đã hiện lên vết xanh tím dữ tợn.
"Mối quan hệ của mày với Hirata là gì vậy? Tao tò mò lắm đó. Mày bị nó chơi rồi à, như thú cưng hay là đồ chơi của nó?"_Một giọng nam lên tiếng, nghe rất quen nhưng nhất thời cậu không nhớ rõ đó là ai. Người đó đưa tay, kéo miếng vải trong miệng cậu ra, ra hiệu cậu trả lời.
"Không phải, Hirata với tôi chẳng liên quan gì cả, làm ơn thả tôi ra đi."_Shunichi chẳng hiểu ý tứ dò hỏi của đối phương, chỉ cố gắng phủ nhận để thoát ra khỏi tình thế khốn đốn này.
"Thằng chó đó nhìn thì đạo mạo lắm, nhưng ai biết là đứa biến thái thích nam giới chứ. Nghĩ lúc ở chung không gian, nó thay đồ là tao sởn da gà, ai biết được nó có dòm ngó biến thái gì tao hay mấy thằng khác không chứ. Ghê tởm."_Giọng nói đó lại tiếp tục cười nhạo bên tai Shunichi.
"Hirata không có như vậy."_Shunichi dù đang sợ hãi nhưng cũng cảm thấy oan ức cho Hirata. Với cái khuôn mặt đó thì mất công đi làm biến thái ấy hả? Cậu vừa nghe vừa thấy vô lý đùng đùng.
Thật ra, không biết ai đồn nhưng ở trường mọi người đều nghe qua việc Hirata thích con trai. Hẳn chính Hirata là chính chủ cũng tự mình biết đến tin đồn nhưng hắn chẳng bận tâm giải thích, khiến mọi người càng khẳng định tin đồn là đúng.
"Xui xẻo cho mày, bị nó nhắm lâu vậy mà. Tao thấy nó cũng kiên nhẫn với mày đó. Hay là tao chụp vài tấm của mày làm kỉ niệm, gửi cho Hirata rồi cả trường cùng xem nhé."
Shunichi nghe liền biết bất ổn, nên liên tục lắc đầu xin tha, xin người trước mặt dừng tay. Lập tức cảm thấy bàn tay đang đụng vào thắt lưng của cậu, liền hiểu rõ đối phương muốn làm gì. Cậu ra sức vùng vẫy, đạp một cú thật đau vào người hắn. Tên đó liền tức giận tát vào má một cái vang dội, nướu trong bị va đập vào răng xuất huyết chảy ra từ khóe miệng Shunichi. Má cậu đỏ ửng lên, ẩn lên vết xanh tím.
Đột nhiên, cửa nhà kho vang lên cái rầm, rõ ràng bị người mạnh tay đẩy ra. Sau lớp vải che mắt, cậu mơ hồ thấy ánh sáng hoàng hôn chiếu vào, là thân hình quen thuộc đi tới chỗ cậu. Nhưng bị chặn lại bởi đám người khác.
"Tao tới rồi đây, thả Shunichi ra đi, Daichi."_Hirata bình tĩnh ra điều kiện.
"Hôm nay, lỡ lộ tẩy trước mặt thiếu gia Hirata rồi thì phải nhận được gì đó hậu hĩnh mới phải chứ."_Daichi cùng đồng bọn cười ngả ngớn. Hana đứng sau cánh cửa, vẻ mặt lo lắng.
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu và bảy."_Mặt Hirata ngược sáng, biểu cảm bị bóng tối che khuất, chỉ thấy mắt hắn ánh lên ánh sáng kì dị đếm từng người một. Nhưng rõ ràng chỉ có sáu nam sinh bao gồm cả Daichi đứng trước mặt hắn thôi.
"Mày đếm mà cũng trật nữa, tỏ ra nguy hiểm cái gì chứ hả? Thiếu gia Hirata."_Daichi cười nhạo.
"Thằng ngu đứng bét trường mà cũng bảo tao đếm trật."_Hirata mỉa mai rồi lấy ngón trỏ chỉ vào mặt Hana. Cô nàng thấy hắn chỉ tay thì giật mình đứng hình.
"Cậu sao lại chỉ vào mình?"_Hana hoang mang vẫn đứng ngoài cửa nhà kho hỏi.
"Diễn cũng dở tệ, Hana Suzuki. Nếu lo lắng cho Shunichi tới vậy thì phải tìm giáo viên, chứ sao lại tìm tao?"_Ánh nhìn Hirata sắc như dao, nếu có thể làm vũ khí thì nãy giờ hẳn người trước mặt hắn đã đứt cổ tử vong tại chỗ.
"Mình không có, trường này tới giáo viên còn không dám đụng tới cậu còn gì?"_Hana nhíu mày phản đối.
"Chuyện trang phục hóa trang nữa, chừa còn lại mỗi bộ đồ của tao để làm gì?"_Hirata giọng bình bình giải thích, như cố tình để lời nói của mình đến tai Shunichi. Hana cúi mặt, hai vai run rẩy, rồi đột ngột cười lớn lên.
"Chút trò trẻ con thì sao? Không phải chính cậu cũng tức giận tới mức đẩy Shunichi tới hồ bơi sao? Chưa kể mấy cái trò trước kia của Atsushi, cậu cũng đâu có can ngăn gì đâu, rồi xuất hiện như người hùng cứu rỗi. Nhìn đứng đắn nhưng tâm thì vừa vô vỉ vừa dối trá."_Shunichi ngồi từ xa nghe hai luồng thông tin, tai cậu ong ong còn đầu óc rối loạn cả lên.
Hana nhẹ nhàng đóng cửa nhà kho lại, gài cả chốt vào như vậy thì chẳng có một tiếng động nào lọt ra bên ngoài. Bây giờ, học sinh và giáo viên khác đều đã tan trường rồi, chẳng ai quấy nhiễu, cũng chẳng ai có thể cứu Hirata và Shunichi được cả.
"Hirata đúng là thông minh, vậy thì sao? Không phải cậu cũng rơi vào bẫy của tôi rồi sao? Cố gắng vớt vát chút hình tượng trước mặt Shunichi à?"_Hana đi đến trước mặt Hirata nghiêng đầu mỉa mai. Hirata chẳng buồn để ý, xô Hana thật mạnh tới nỗi tụi Daichi hết hồn chạy tới đỡ cô ả. Hirata từ tốn đi tới chỗ Shunichi đang bị trói ngay ghế, mắt nhìn xuống vết xanh tím từ mặt rải rác xuống cơ thể của cậu. Tay dịu dàng lấy khăn tay trong túi chùi đi vết máu ngay khóe miệng của Shunichi rồi gỡ chiếc khăn che mắt cậu xuống.
"Xin lỗi nhé, Shunichi chắc đau lắm."_Giọng hắn dịu dàng, mà thành khẩn xin lỗi khiến mũi Shunichi vậy mà chua xót, muốn khóc.
Shunichi từ từ mở mắt ra, thấy khuôn mặt tựa thiên sứ đến cứu rỗi của Hirata, cậu nhất thời cảm động mặc kệ trước kia mình bị đối xử như thế nào. Thế giới này tàn độc quá, Hirata cũng chẳng tốt lành gì nhưng hình như chỉ có mình hắn làm chỗ dựa cho cậu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fanfiction"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...