Nhà Shunichi

542 65 15
                                    

Shunichi và Hirata cùng nhau đi về. Trời đã vào thu, không lâu nữa chắc hẳn tuyết đầu mùa sẽ tới. Thời gian chính là trôi nhanh như vậy. 

Hai người đi song song cùng nhau. Đây là lần đầu cả hai cùng đồng hành chung đường như vầy. Ở trong trường thường là một trong hai sẽ đi trước, một người nối bước theo sau. Shunichi nhìn cái bóng của mình chồng lên trên bóng của Hirata rồi bị nuốt chửng trong đó. Dáng hình hắn cao gầy, bóng hắn càng cao lớn và đen tối hơn. 

"Nhà cậu chung hướng với mình hả?"_Shunichi hỏi.

"Không hẳn, thường là sẽ có người tới đón nhưng cậu bị thương mà. Tôi phải dẫn cậu về chứ."_Hắn mỉm cười dịu dàng.

Shunichi bất ngờ với câu trả lời của hắn.

Đây là điều bạn bè sẽ làm sao? Có bạn tốt thật. 

"Cậu không chê tôi phiền hả? Ai cũng ghét tôi hết."_Shunichi cúi đầu buồn bã.

"Cậu phiền cỡ nào?"_Hirata đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn Shunichi.

"Tôi không biết nữa."_Shunichi cũng tự hỏi bản thân đã làm gì nên tội để mọi người xa lánh nhưng từ trước tới giờ hoặc là người khác cười nhạo cậu hoặc là họ chẳng nói một lời. Làm sao mà cậu biết được mình có vấn đề gì, và phải sửa từ đâu chứ.

"Ngoan, chỉ cần cậu ngoan như từ trước tới giờ là được. Tôi thích người biết lắng nghe."_Nói chính xác hơn là phải nghe lời. Nhưng mà thôi, Hirata không vội. Cái gì cũng nên dạy dỗ từ từ, dọa cậu chết khiếp thì người mất vui lại là chính hắn.

"Tôi cũng như cậu, tôi không có bạn bè gì."_Hirata tiếp lời.

"Thật hả? Sao vậy được, cậu được nhiều người ngưỡng mộ lắm."_Hiếm có dịp Shunichi nâng giọng để đáp lời Hirata sôi nổi như vậy. Hirata nhết môi cười nhẹ.

"Vậy hả? Vậy cậu kể xem tôi có gì mà được ngưỡng mộ."_Hirata đi sát lại gần Shunichi rồi quàng tay lên người cậu, kéo gần khoảng cách của cả hai bên.

"Cậu ... có ngoại hình."

"Ngoại hình tôi làm sao?"_Hirata biết nhưng vẫn cố hỏi.

"Cậu đẹp lại giỏi nữa."_Shunichi chưa bao giờ khen ai đó trước mặt nên tai cậu tự đỏ lựng hẳn lên. 

"Màu đỏ thật đẹp. Muốn cắn ghê."_Hirata nghĩ thầm. Shunichi thấy hắn không trả lời thì ngước lên nhìn hắn. Mắt hắn rất đẹp, thoạt nhìn dịu dàng nhưng đáy mắt lại sâu thăm thẳm. Shunichi rất tò mò muốn hỏi sao hắn lại hay nhìn chằm chằm nhưng như con mồi đứng giữa vực thẳm và thú dữ, nếu cậu lỡ tò mò vượt qua ranh giới liệu có phải là sai lầm chết người không?

---

Nhà Shunichi cách trường cũng gần, đi bộ khoảng tầm 15 phút. Gần nhà cậu còn có một công viên vui chơi nhỏ mà tụi con nít trong khu phố rất thích tụ tập lại vui đùa. Hirata đang đi thì bỗng dừng lại khi thấy một cô bé nhỏ mặc váy đỏ, tóc bé được buộc lên gọn gàng bằng một chiếc ruy băng đỏ cùng màu. Càng nhìn càng quen. 

"Cô bé này nhìn quen thế? Shunichi thấy quen không?"_Hirata quay người qua nhìn Shunichi, ánh mắt hắn tự nhiên lạnh lẽo hẳn. Shunichi nuốt khan, quay người tránh ánh mắt hắn.

(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ