Đồng loại

366 60 30
                                    

Hana Suzuki không những là lớp phó văn thể mỹ của lớp 11-B mà còn là học sinh ưu tú đứng xếp hạng trong top 10 ở trường. Ít ai biết được cô ả có mối quan hệ yêu đương với Atsushi Tanaka đã hơn hai năm. Tai tiếng của Atsushi ở trường đặc biệt vang dội, tính khí côn đồ, thích bắt nạt, hành hung, hút thuốc, rượu chè. Hình như điều gì cấm kị hắn cũng từng làm qua, nhưng tên đáng sợ như thế lại đặc biệt cả nể Hirata. Nói cũng lạ, ở trường Hirata không chia bè kéo cánh, tạo bang phái riêng cho mình, danh tiếng đáng sợ của hắn chủ yếu đến từ việc gia thế rất được các thầy cô kiêng dè và được Atsushi nghe lời như một con chó dữ cụp đuôi gặp chủ. Bình thường, mọi mệnh lệnh của hắn đều thông qua Atsushi, nên tự khắc các học sinh khác kể cả ở lớp 11-B cũng răm rắp nghe theo. Cứ như đàn cừu nghe theo mệnh lệnh của chó chăn cừu vậy. Nói chính xác Atsushi là chó chăn cừu của Hirata, đại diện cho quyền lực của hắn ở trường.

Nhưng gia thế của Hirata rốt cuộc quyền lực tới đâu và con người Hirata rốt cuộc có điểm nào khiến Atsushi luồn cúi như vậy lại là một ẩn số. Nhưng hiện tại Hana không quan tâm đi giải ẩn số đó nữa, Atsushi của ả đã trọng thương nằm trong bệnh viện. Tinh thần của Atsushi nửa tỉnh nửa mê khiến Hana nhìn mà đau lòng không thôi. Đến lúc Hana hỏi là ai, mới biết nguồn cơn từ Hirata mà ra. Ăn miếng trả miếng, nợ máu trả máu. 

"Atsushi chịu tổn thương thế nào thì hôm nay cậu hãy chịu tổn thương y vậy nhé, phải tính cả lãi nữa cơ."_Cô ả vẫn dùng dáng vẻ dễ thương hoạt bát thường ngày nói chuyện với Hirata. Nhưng bình thường nhìn đáng yêu bao nhiêu thì giờ nhìn lại tráo trở bấy nhiêu. 

"Đúng là phải tính cả lãi, tính cả phần tụi bây thì lãi lại thêm gấp bảy lần đấy."_Hirara nghe mà chỉ cười khinh một tiếng, vẫn ngồi đối mặt Shunichi, vuốt tóc của cậu lại cho chỉnh tề. Shunichi nhìn mà nóng cả ruột gan với thái độ "lửa cháy tới nơi mà vẫn không sốt ruột gì" của hắn.

"Chúng ta giờ phải làm sao bây giờ?"_Shunichi lo lắng lên tiếng.

"Không biết, mà giờ Shunichi bị trói rồi, không bảo vệ được tôi như đã hứa rồi nhỉ?"_Hắn hơi cúi đầu để ngang tầm mắt với Shunichi, vẻ mặt trêu ghẹo.

"Tới lúc này mà cậu còn..."_Shunichi mếu máo.

"Vậy giờ chỉ còn cách tin vào tôi thôi, Shunichi nhỉ?"

"Lát nữa, hãy nghe thật kĩ miệng tôi nói, được chứ?"_Hirata nắm chặt vai trấn an, Shunichi chẳng hiểu lắm nhưng gật đầu một cái đồng ý.

"Ê, thắm thiết quá nhỉ? Nói thì thầm cái đéo gì lắm thế."_Daichi thô lỗ quát tháo.

"Nói tụi mày chó sủa là chó không cắn đó."_Hirata nói nhẹ nhàng tới mức nhất thời tụi Daichi không hiểu là đối phương đang chửi xéo mình. 

"Vậy mà còn cậy mạnh?"_Daichi tự mình bước lên trước, tay thủ thế nhắm vào bụng Hirata ra đòn. Hơn mười chiêu nhưng Hirata đều né được, đã vậy còn hết sức nhẹ nhàng như trò vặt vãnh của lũ con nít. Hắn càng đánh càng thở hồng hộc tức tối, vừa nắm lấy ghế sắt trong góc vừa kêu đồng bọn vây quanh dồn Hirata vào chính giữa. 

Shunichi nhìn, cố gắng vùng vẫy, cậu cảm thấy mình thật vô dụng, bị trói trên ghế như vầy không làm gì được cho Hirata cả. Cậu nhìn tình hình thấy Hirata bị bao vây cứ tưởng hắn đang bị đánh đập thê thảm lắm, cả người run rẩy liên tục cựa quậy khiến dây thừng cứa vào da thịt vừa đau vừa xót.

(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ