Hirata ngồi bên giường bệnh, nhìn người bố tiều tụy của mình. Một người từng là ác mộng thời thơ ấu của hắn, giờ chỉ trông chờ vào thiết bị và máy móc hiện đại bên giường bệnh để duy trì sự sống. Ngực ông phập phồng, thở từng nhịp nặng nề, phải cố gắng lắm mới từ từ mở mắt nhìn Hirata.
"Bố có muốn thăm mẹ không?"_Hirata lạnh lùng hỏi. Ông nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ một lúc, rồi nhắm mắt hai cái chậm rãi xem như lời đồng ý. Hirata hiểu ý, tự mình rút từng thiết bị y tế ra khỏi người ông, đỡ ông lên xe lăn hướng ra cổng bệnh viện, đã có tài xế đứng chờ, cung kính mở cửa.
Xe bắt đầu lăn bánh, hướng về căn biệt thự ven biển, cũng là nhà chính của gia tộc Hirata. Hắn từ tốn đỡ bố mình ngồi lên xe lăn, hướng về khu vườn nơi trung tâm có một cây anh đào rất lớn. Bây giờ đang mùa đông, tuyết phủ trắng xóa hết nền đất, tới cành cây cũng vương đầy tuyết. Thời tiết lạnh giá này không thích hợp cho người bệnh ở ngoài quá lâu, nhưng hai người một bố một con chẳng bận tâm đi đến bên gốc cây anh đào. Hirata đỡ ông đứng dậy, cả hai ngồi bệt xuống nền tuyết trắng cùng ngắm nhìn bầu trời.
"Con đã đầu độc ta được bao lâu rồi?"_Ông bình thản quay mặt nhìn Hirata hỏi. Hắn không những không kinh ngạc mà còn mỉm cười hòa ái đáp:
"Từ khi con vào cao trung, cũng là té nước theo mưa thôi. Vừa khéo sức khỏe của bố cũng đang yếu dần vào khoảng thời gian ấy. Không gì thích hợp bằng."
Ông ấy nghe mà cười hờ hững, giống như con trai ông chỉ vô tình mắc một sai lầm nho nhỏ nào đó.
"Đúng là trong số ba đứa con trai, chỉ có con là dám ra tay. Akira và Kenji mềm lòng hơn con nhiều. Nhưng con còn vụng lắm, ta vẫn phát hiện được."
"Con hiểu rồi, tối nay con tự mình nhận phạt."_Hirata khẽ cúi đầu, thể hiện lòng tôn kính.
"Mẹ con cũng mất vào mùa đông nhỉ? Bà ấy thích hoa anh đào vậy mà."
Hirata im lặng không đáp, chỉ ngồi bên cạnh làm bờ vai nương tựa nghe ông thì thầm những câu chuyện xưa cũ về mẹ. Sau tất cả, ông ấy đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày được đoàn tụ với người ông yêu sau khi sắp xếp chu toàn mọi sự.
"H..., Joe, con đã tìm được người đó chưa?"_Hơi thở ông yếu dần, cố dành chút hơi sức cuối cùng tâm sự cùng con trai út.
"Rồi ạ."
"Có tình nguyện không?"
Hirata suy nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu.
"Giống mẹ con nhỉ? Bẻ cho ta một cành anh đào được chứ?"_Tay ông run rẩy hẳn do trời lạnh mà hẳn cũng do xúc động nhìn thấy ảo ảnh một người phụ nữ trước mắt. Lúc Hirata đứng dậy bẻ một nhánh cây đem đến thì xác ông đã lạnh ngắt, tắt thở, làn da tái xanh vì bệnh tật và trời đông buốt giá.
"Chúc ngủ ngon."_Hirata mở lòng bàn tay ông, đặt vào nhành cây như lời từ biệt.
---
Shunichi ngồi trong nhà đang mày mò tinh chỉnh lại mô hình của Hirata. Trong góc phòng ngủ, quần áo đã được gói ghém vào trong ba lô. Shunichi dừng động tác nhìn hành lý của mình, thầm nghĩ không biết có nên báo Hirata một tiếng không. Nhưng mà cậu không dám. Đang ngây ngẩn thì có tiếng gõ cửa.
"Ai lại tới lúc đêm hôm khuya khoắt như này?"
Shunichi nhìn qua mắt mèo thấy vẻ mặt tái nhợt như ma của Hirata đứng chống tay lên cửa. Cậu hơi giật mình nên vội vã chạy vào phòng, đẩy hết những hành lý đã thu xếp vào dưới chân giường. Xong xuôi, cậu quay lại mở cửa cho Hirata.
"Em làm gì lâu thế?"_Vẻ mặt Hirata lãnh đạm, nụ cười thường trực mỗi lúc gặp Shunichi cũng tắt ngấm.
"À, mình đang ở trong nhà vệ sinh."_Shunichi hiếm khi nhanh trí trả lời. Hirata không hỏi thêm, vừa mới cởi giày thì cả người đã ngã nhào vào lòng Shunichi khiến cậu không kịp phản ứng, tới đầu gối cũng khụy cả xuống. Cậu cảm thấy không đúng, cố đỡ hắn dậy thì đập vào mắt là một mảng đỏ chói mắt hiện trên áo sơ mi trắng. Tay Shunichi run run, kéo áo Hirata lên thì thấy máu đã nhuộm đỏ lớp vải băng bó trên lưng.
"Hirata, cậu... làm sao?"_Shunichi ấp úng hỏi hắn.
"Bị anh trai đánh."
Anh trai? Shunichi không biết rõ mối quan hệ của hắn với người thân như thế nào nhưng nhìn vết thương trên lưng hắn cũng đủ hiểu. Người nhà có thể độc ác với nhau đến thế sao?
"Nhìn vết thương nghiêm trọng lắm, để mình đưa cậu đến bệnh viện."
"Em đỡ tôi vào phòng nằm một lát là ổn thôi."_Môi Hirata tái nhợt, trán đượm mồ hôi. Shunichi thấy vậy không cố thuyết phục hắn thêm nữa. Cậu ôm hắn trong lòng, đoán Hirata đã có dấu hiệu phát sốt. Cậu vụng về đỡ hắn dậy nhưng thật sự rất khó. Hirata bình thường cứ tranh thủ dính lấy cậu như sam nên Shunichi cũng quen dần với trọng lượng cơ thể hắn. Nhưng đỡ một Hirata đang yếu sức thì lại là một câu chuyện khác. Shunichi xoay người, đỡ hắn lên lưng, lê bước tới phòng ngủ. Vừa thấy giường ngủ ngay trước mắt, Shunichi mừng rỡ bước nhanh hơn nhưng hậu đậu vấp vào chân giường khiến Hirata cũng ngã theo, trực tiếp đè bẹp cả người Shunichi.
Shunichi ho khan, rồi nhích người sang một bên đỡ Hirata nằm ngay ngắn trên giường. Cậu đứng dậy chạy lấy hộp sơ cứu nhưng chỉ có vài liều thuốc cảm sơ xài. Shunichi tự gõ đầu, cảm thấy hơi có lỗi với Hirata, đi tới bên giường thì thầm:
"Cậu đợi ở đây, mình chạy đi mua ít thuốc với đồ băng bó cho cậu."
Vừa dứt lời, Hirata vươn tay ra nắm chặt lấy tay Shunichi lẩm bẩm:
"Em tính bỏ rơi tôi à?"_Hirata ngước nửa mặt lên, ánh mắt giận dỗi nhìn Shunichi. Chỉ là một câu hỏi bâng quơ, vậy mà nói trúng tim đen Shunichi. Không phải bây giờ nhưng mà ... Shunichi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, mở miệng giải thích:
"Cậu bị thương nặng mà, mình phải đi mua thuốc chứ."_Giọng Shunichi nhỏ nhẹ như an ủi con nít. Hirata nghe vậy mới nới lỏng tay, nhưng ngón trỏ vẫn níu ngón út của Shunichi, không muốn cậu đi.
"Đợi đây một lát, mình đi nhanh rồi về."_Shunichi thấy Hirata gật đầu thì liền lấy áo khoác vội vã mặc vào, nhanh chóng rời đi tới dù cũng quên mang theo. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi trắng xóa.
Hirata động đậy, nhìn hành lý xếp gọn ở dưới giường, môi nở nụ cười cay đắng.
"Vậy mà tính bỏ rơi tôi thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fanfiction"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...