Hôm sau Du Dương là người thức dậy trước, nửa người đè lên Tịch Xung ngủ xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa mở mắt đã trông thấy bộ dạng vùi mặt ngủ say sưa của Tịch Xung.
Cậu nhẹ tay nhẹ chân rời giường, xuống tầng thu dọn cơm thừa tối hôm qua, thấy Hạng Duy Đông cũng vẫn đang ngủ, cậu vào bếp bắc nồi cháo kê giải rượu rồi mới về tầng hai.
Khi Du Dương mở cửa, người trên giường đã ngồi thẫn thờ tựa vào tường, nghe tiếng cửa cũng không phản ứng. Du Dương đứng bên giường nghiêng đầu ngó hắn, ngồi xuống nói: "Hay anh cứ coi như tối qua say rượu không nhớ gì đi."
Cuối cùng Tịch Xung cũng ngước mắt nhìn cậu, cất giọng hơi khàn: "Có cần phải vậy không?"
Hắn không nhát gan đến mức phải dùng lý do uống tí rượu để trốn tránh, hắn say chứ đâu có ngu. Tối qua cả hai làm gì hắn nhớ rõ mồn một, chỉ nghĩ không thông chút thôi.
... Đau đầu.
Kệ đi, không nghĩ ra thì dẹp.
Tịch Xung ngồi dậy day huyệt thái dương, nghi ngờ chai rượu của Hạng Duy Đông là rượu giả. Hắn tìm thấy dép lê dưới đất, vừa đi ra ngoài vừa bảo: "Có đồ ăn sáng không?"
"Có cháo kê." Du Dương cũng đi theo.
Tịch Xung mở cửa: "Nay em muốn đi đâu chơi? Rủ mấy đứa bạn em cũng được, anh lái xe chở bọn em đi."
Kỳ thi đại học đáng ghét kết thúc, giờ là lúc đám sinh viên dự bị nghỉ ngơi thư giãn.
Nhưng không ngờ Du Dương nói: "Không đi được."
Tịch Xung ngoảnh đầu nhìn cậu, Du Dương mỉm cười bất lực: "Hình như người của phòng tuyển sinh tới rồi."
Từ hôm qua rời địa điểm thi, Du Dương đã nhận được không biết bao nhiêu cuộc gọi của các trường đại học, hầu hết là chúc mừng cậu, hỏi thăm cậu thi thế nào cũng như đề nghị có thể tính điểm giúp cậu. Nếu Du Dương không muốn tính điểm thì họ sẽ thư giãn đầu óc với cậu, cậu muốn đi đâu chơi họ đều có thể đi cùng, thậm chí còn có thể chơi điện tử cùng.
Tuy không hề đề cập tới chuyện đăng ký nguyện vọng, nhưng ai nấy đều bóng gió trường mình tốt nhường nào, chuyên ngành mạnh ra sao, muốn làm Du Dương cảm động bằng những hành động thân thiện.
Về sau nhiều người gọi quá Du Dương nghe không xuể, chỉ đành tắt nguồn điện thoại.
Nhưng sáng nay cậu xuống tầng, tình cờ liếc ra ngoài đã thấy hai chiếc xe đỗ trước cổng đại lý phế liệu, có người thập thò chầu chực như đang đợi ai.
Khả năng cao là đang chờ cậu.
Tình trạng này lên tới đỉnh điểm vào sáng ngày có điểm, chưa đầy mười phút sau điện thoại của Du Dương đổ chuông liên tục, toàn bộ là đều người của phòng tuyển sinh. Trong đó cũng có trường bỏ cuộc ngay, liên lạc với các học sinh khác xếp hạng thấp hơn một chút. Nhưng chỉ riêng Thanh Hoa Bắc Đại đến tận nhà sau nửa tiếng, viện cớ chúc mừng thăm dò ý tứ của Du Dương.
Người của hai trường ngồi trong nhà trông vô cùng chật chội. Du Dương nói mình chưa nghĩ xong, học ngành gì cũng được, học ở đâu cũng không thành vấn đề, làm các thầy cô đều căng thẳng.
![](https://img.wattpad.com/cover/384990864-288-k718367.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang