72.

36 7 2
                                    

Lúc Tịch Xung ra khỏi bếp thì không thấy bóng dáng Du Dương, trong nhà vệ sinh cũng không có ai.

Hắn đánh tiếng với Trần Thu Bạch rồi về nhà, phòng tắm đang có tiếng nước.

Chốc lát sau Du Dương đi ra, tóc mái ướt chắc hẳn vừa rửa mặt, vành mắt đỏ hoe. Nhìn thấy Tịch Xung cậu khựng lại, lẳng lặng bước thẳng tới sô pha.

Tịch Xung đi theo, đứng trước mặt cậu: "Khóc à?"

"Không." Giọng cậu nghèn nghẹt, nghe là biết vừa mới khóc.

"Anh xem tay nào." Tịch Xung chìa tay ra mà Du Dương quay mặt tránh, giống y đúc Đại Bạch hồi nãy.

"Làm sao." Tịch Xung khom lưng nhìn cậu: "Không cho anh chạm?"

Du Dương vẫn bướng bỉnh chỉ chừa cho Tịch Xung gò má, "vâng" rất rõ ràng.

Tịch Xung nhướng mày, giữ cằm xoay mặt cậu lại: "Tại sao?"

Du Dương không chống đối, nhưng ánh mắt nhìn Tịch Xung có chút xíu hờn trách: "Ghét anh."

Tịch Xung nhìn cậu: "Tại sao?"

Hỏi câu này thì Du Dương có thể trả lời.

"Anh không ăn thức ăn em gắp."

"Anh á?"

"Người khác gắp cho anh thì anh ăn."

Tịch Xung ngẫm lại, không nhớ nổi ai đã gắp thức ăn cho mình.

"Anh còn mắng em." Nói đoạn mắt Du Dương lại đỏ lên, giọng nghẹn ngào cứ như tủi thân lắm: "Toàn nói chuyện với người khác, không thèm đoái hoài đến em."

Tịch Xung thật sự nghi ngờ mình mất trí nhớ, đứng thẳng dậy hỏi bằng giọng ngờ vực: "Anh nói chuyện với ai?"

Chuyện này không quan trọng, Du Dương tố cáo: "Tóm lại anh bơ em."

"Người ngồi cạnh anh à? Cô ấy hỏi anh em có bạn gái chưa, có để bụng tình chị em không, muốn giới thiệu bạn gái cho em."

"Anh nói thế nào?"

"Anh nói em không có bạn gái."

Du Dương ngỡ ngàng, vành mắt đỏ hoe thoắt ầng ậng nước, mím chặt môi nhưng cuối cùng vẫn không kìm được. Nước mắt tràn bờ mi, cậu bất ngờ hỏi Tịch Xung: "Anh không yêu em chút nào đúng không?"

Tịch Xung sững sờ không ngờ cậu lại khóc, càng không ngờ cậu hỏi việc này, cho nên vô thức nói: "Anh không yêu em?"

Du Dương ngẩng đầu, nước mắt lã chã trông thương vô cùng: "Nếu yêu em thì sao anh để người khác giới thiệu bạn gái cho em?"

"Đâu có, anh bảo em không có bạn gái, nhưng không cần cô ấy giới thiệu."

"..."

"Anh còn bảo em không thích tình chị em, em yêu anh trai hơn."

"Thật, thật không?"

Tịch Xung ngồi xuống kéo cậu vào lòng, khẽ cau mày có vẻ hơi mất nhẫn nại, nhưng vẫn lau nước mắt cho cậu: "Câu cuối anh gạt em."

"Trêu em thôi, sao mà khóc ra nông nỗi này. Còn nói anh không yêu em, sao anh không yêu em?"

Du Dương khịt mũi, có vô vàn uất ức nhưng lại không tìm được bằng chứng xác thực. Câu "anh không yêu em chút nào" cậu vừa nói, đúng ra là lời cáo buộc vô căn cứ buột miệng khi cảm xúc kích động.

(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcWhere stories live. Discover now