30.

148 11 1
                                    

Lúc Tịch Xung bảo Du Dương nằm lên giường xếp thử xem có chắc chắn không, cậu mới biết Tịch Xung làm cái này không phải để bán mà là cho cậu ngủ.

Hai ngày nay Tịch Xung dọn đồ đạc trong phòng chứa đồ, vừa đủ một khoảng trống có thể kê giường xếp.

"Có lung lay không?"

Du Dương trợn tròn mắt, tuy giường không lung lay nhưng cậu rất hoảng loạn: "Anh không ngủ với em nữa à?"

"Không ngủ nổi."

"Sao lại không ngủ nổi?" Du Dương cúi đầu nhìn giường xếp: "Anh làm cái này to ra là được mà, làm thành giường đôi. Tầng hai cũng không có cửa sổ, ẩm thấp dễ làm gỗ bị mốc, thay luôn giường gỗ đi."

Tịch Xung hơi nghi ngờ: "Mốc rồi à?

Du Dương đáp chắc nịch: "Mốc rồi, tối em ngủ cũng ngửi thấy mùi mốc."

Tịch Xung nghĩ Du Dương nói có lý, bèn làm giường xếp rộng gấp đôi.

Đổi giường mới, Du Dương không cần ấm ức tiếp tục nép trong vách giường, cũng sẽ không trở mình là lấn lên người Tịch Xung. Cậu vui vẻ dang chân dang tay trong chăn, quen thói chui vào lòng Tịch Xung mà không ngờ bị từ chối.

"Giường không đủ cho em ngủ à, cứ chen sang chỗ anh làm gì?" Tịch Xung mắng.

Du Dương không nói nên lời.

"Nóng, đừng dán vào anh." Tịch Xung nói tiếp.

Cậu nhóc Du Dương bị từ chối không nể tình trong năm nay đã cao vọt hơn 10cm, đến kỳ 2 lớp 9 mới dần dần chậm lại, nhưng vẫn cao tới 1m75, xêm xêm Tịch Xung.

Hạng Duy Đông khắc thước đo chiều cao trong sân, chuyên ghi lại những thay đổi của hai đứa, quả quyết sau này Du Dương có thể cao hơn 1m85. Bởi vì Hạng Duy Đông cao 1m85 và vô cùng tự hào về điều ấy, cho nên rất hy vọng Du Dương có thể kế thừa sự hoàn hảo của mình.

Du Dương nghe lời lẽ đó thì lắc đầu, cười tít mắt nói: "Anh Đông, chắc chắn sau này em sẽ cao hơn anh, anh em mình cược mười cái chân giò."

Giai đoạn vỡ giọng của Du Dương cũng kết thúc, quá khứ giọng vịt đực một đi không trở lại.

Cậu rất vui khi có chất giọng trong trẻo bình thường, buổi tối huyên thuyên không ngớt bên tai Tịch Xung. Chuyện gì cậu cũng muốn chia sẻ, kể chú nhỏ đi mua thức ăn lén giấu quỹ đen dưới bình hoa trong phòng khách, kể thím nhỏ mua quần áo mấy trăm tệ nhưng lừa chú nhỏ chỉ có mấy chục tệ, cậu nhìn thấy hết tem giá trong thùng rác.

Cậu còn kể Du Nhất Triết chơi bóng rổ bị người khác xô ngã gãy chân, ngày nào cũng ở trong phòng khóc thút thít, đòi thím nhỏ đi trả thù cho cậu ta. Mặc dù thím nhỏ không đi trả thù, nhưng đứa xô ngã cậu ta bị phụ huynh áp giải tới nhà xin lỗi, biếu một đống sữa và đồ ăn vặt. Du Nhất Triết ăn hết, Du Dương không được ăn.

Cậu nói mình sắp thi lên cấp ba rồi, phải thi vào lớp chọn của trường cấp ba tốt nhất thành phố, chỉ là không biết cấp ba có học bổng không. Nếu trường khác có học bổng thì cậu học trường khác cũng được.

Đinh Lộ cũng định thi cùng một trường cấp ba với cậu, cũng muốn vào lớp chọn, nhưng điểm tiếng Anh của Đinh Lộ bình thường, học thêm nhiều đều không hiệu quả.

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ