Hôm sau là ngày Du Dương nhập học. Cậu dềnh dàng một lúc lâu cũng không thể kéo Tịch Xung đi cùng, cuối cùng đành phụng phịu đi một mình.
Mười phút sau cậu về cất bánh mì và sữa mới mua vào tủ lạnh, sang phòng dựng Tịch Xung đang ngủ say dậy hôn chụt chụt lên mặt hắn, bấy giờ mới hài lòng thỏa dạ xuất phát.
Dương Hạo Kiệt chờ Du Dương trước cổng trường, cậu ta với anh họ đi tàu hỏa, tối qua mới tới Bắc Kinh. Dương Hạo Kiệt không ở ngoài như Du Dương mà đăng ký ký túc xá.
Hai đứa không cùng chuyên ngành, Dương Hạo Kiệt đi khoa Toán còn Du Dương đi khoa Công trình dân dụng, nói chuyện vài câu rồi tạm biệt nhau, hẹn buổi trưa gặp ở cửa căng tin.
Buổi chiều Du Dương về nhà, Tịch Xung đang lúi húi làm việc ngoài sân. Từ xa Du Dương đã nhìn thấy một anh đẹp trai cởi trần, lại gần quả nhiên là anh mình.
Cậu sợ hết hồn chẳng kịp cất balo, quơ vội cái áo Tịch Xung cởi ra che người cho hắn, tiện tay sờ bụng dưới săn chắc của hắn một cái: "Tháng chín rồi, anh không sợ cảm à!"
Tịch Xung chê cậu lải nhải, đành mặc áo vào.
Du Dương thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu quan tâm anh mình làm gì ngoài sân. Một góc sân chất đống ván gỗ không biết từ đâu ra, Tịch Xung giẫm lên một băng ghế dài, bên cạnh còn có một chiếc bàn gỗ đơn sơ, trông có vẻ đều là hắn tự làm, bởi vì hắn đang cầm cưa định xẻ tấm gỗ dưới chân làm đôi.
Du Dương chỉ đến trường một ngày mà thôi, vẻn vẹn chưa đầy mười tiếng trong sân đã thay đổi quá nhiều, làm cậu suýt tưởng mình đi nhầm nhà.
"Gỗ ở đâu lắm thế."
"Mua."
"Mua nhiều gỗ làm gì?"
"Làm hàng rào."
Tịch Xung xem lại miếng gỗ đã xẻ xong rồi áng chừng kích thước, chắc chắn không sai mới để lên bàn gỗ bên cạnh.
Trán Tịch Xung nhễ nhại mồ hôi, nóng mà không thể cởi áo nên hắn đành xắn hết tay áo lên, hai cánh tay khỏe khoắn tráng kiện cực kỳ hút mắt.
Rất lâu rồi Du Dương không thấy anh mình thế này, gần hai năm nay hắn mặc com lê nhiều hơn, trở về đại lý phế liệu cũng toàn là nửa đêm, ăn xong ngả đầu đi ngủ, đã một thời gian dài không làm việc chân tay.
Cậu bỏ cặp xuống đi rót nước cho Tịch Xung, nghe hắn kể kế hoạch về khoảnh sân trước nhà. Chỗ này phải quây hàng rào, tránh chó mèo trong chung cư đâm bừa vào hoa; chỗ kia phải lát gỗ, mấy nữa kiếm cái ô, làm bàn với bếp nướng để mùa hè nướng thịt; còn có thể rải một ít sỏi, không sợ trời mưa bùn đất lầy lội.
Du Dương chống cằm lắng nghe, thi thoảng lau mồ hôi cho Tịch Xung, càng nghe càng vui, càng vui lại càng sùng bái Tịch Xung, cảm thấy anh mình quá giỏi, gần như không gì không làm được.
Kế hoạch cải tạo sân không to lớn gì cho cam, nhưng vì thiếu dụng cụ nên tiến độ hằng ngày của Tịch Xung rất hạn chế, hơn một tháng trôi qua mới xong việc dựng hàng rào và sơn màu.
Đáng lẽ sẽ không chậm đến mức ấy nếu Du Dương không khăng khăng đòi để lại dấu ấn, sơn xong lần một cậu mua cọ vẽ về thể hiện tài năng. Song hình như Du Dương đã quên, rằng trừ học tập thì cầm kỳ thi họa cậu đều dở. Tốn bao nhiêu thời gian vẽ được hình Tiểu Bạch, cậu hớn hở cho Tịch Xung xem lại bị đả kích "giống phân chim bồ câu", cậu trề môi, nhưng dù có cãi cùn thế nào chăng nữa cũng không thể nói cục đen đen trắng trắng là cừu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang