26.

77 11 0
                                    

Trời vừa sáng là Tịch Xung đưa Du Dương về.

Cuối hạ đầu thu, sáng sớm không khí se se lạnh. Du Dương rề rà ôm nước ép mới mua, ở lì dưới tầng không muốn lên, chốc thì nói mình chưa ăn sáng, chốc lại kêu còn hai ngày nữa mới đi học, không thể ở thêm hai ngày sao?

Cuối cùng Tịch Xung mất kiên nhẫn đá đít cậu, cậu vừa ôm mông vừa mếu máo leo lên tầng, leo một tầng phải ngoái đầu ba lần.

Lần này Tịch Xung không đi trước, theo đằng sau nhìn Du Dương gõ cửa một cách miễn cưỡng.

Không bao lâu sau chú nhỏ ra mở cửa, trông thấy Du Dương thì rất ngạc nhiên: "Sao cháu đã về?"

Có vẻ tự thấy không hay lắm, chú hắng giọng sửa lời: "Dạo này cháu đi đâu? Cũng không biết về báo bình an, thím nhỏ cháu lo cho cháu suốt, mau vào đi."

Du Dương nhìn Tịch Xung ở chỗ rẽ, cúi đầu bước vào nhà.

Trên đường về đại lý thu mua phế liệu, trong đầu Tịch Xung chỉ nghĩ làm sao để kiếm nhiều tiền hơn.

Không biết Du Dương nói lên cấp hai không cần đóng học phí là thật hay giả, nếu là giả, chú nhỏ thằng nhóc không chịu đóng thì hắn đóng. Nếu là thật thì sau này vẫn còn cấp ba, đại học, thạc sĩ tiến sĩ, không biết Du Dương có thể học đến đâu nhưng chắc chắn càng cao càng tốt.

Tịch Xung chưa bao giờ đi học đàng hoàng, có lên lớp cũng chỉ ngủ bù, thường xuyên đang đi học phải về nhà làm ruộng hoặc cho gà vịt ngỗng ăn, bài vở đã học những gì cũng không nhớ.

Nhưng hắn vẫn ngưỡng mộ người có học thức, giống như giáo viên của hắn ngày xưa đứng trên bục giảng nói chuyện tự tin, bụng một bồ chữ, là người cực kỳ cao lớn tài giỏi.

Hắn mong sau này Du Dương cũng có thể trở thành người tài giỏi như vậy.

*

Buổi tối khi Tịch Xung đang xếp than, hàng cá nướng bên cạnh hỏng tủ đông sang vay bia lạnh. Ông chủ kêu người ta lấy tự nhiên, ghi số lượng hôm khác trả là được.

Nhưng nhiều ngày trôi qua họ vẫn chưa trả bia, lại còn ngày nào cũng sang vay tiếp. Ông chủ hàng cá nướng khổ sở nói phải thay tủ đông mới, gọi thợ tới sửa mấy lần đều không được, xem thử có thể bán không.

Ông chủ gọi Tịch Xung: "Thằng nhóc này ở đại lý phế liệu, anh hỏi nó xem."

Ông chủ hàng cá nướng dẫn Tịch Xung đi xem tủ đông hỏng, hỏi hắn có thể bán bao nhiêu tiền.

"Một trăm." Tịch Xung đáp.

Ông chủ hàng cá nướng sốt ruột: "Một trăm thôi á? Tôi mua chưa được năm năm!"

"Loại này không đáng tiền, đã trả giá cao cho anh rồi. Anh có thể hỏi chỗ khác." Tịch Xung nói: "Nhiều đại lý chê rắc rối, không mua hàng cồng kềnh này đâu."

Ông chủ hàng cá nướng nói giá này không bán, Tịch Xung gật đầu quay về quán nướng.

Nhưng hôm sau chủ hàng cá nướng lại tới, lần này nói luôn với Tịch Xung: "Bán cho cậu một trăm, cậu chuyển đi đi."

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ