79.

46 9 4
                                    

Ngày Tịch Xung về, Du Dương không biết trước. Buổi chiều cậu có tiết, học xong thì vội vã tới công ty.

Mùa xuân đã dần quay trở lại khiến cả văn phòng đều mừng vì tai qua nạn khỏi, khác hẳn bầu không khí trầm lặng dạo trước, thậm chí còn có tiếng nói cười. Dẫu sao hai hôm nay máy đếm tiền ở phòng tài vụ cũng sắp bốc khóc, đi ngoài hành lang cũng nghe thấy tiếng đếm tiền "soạt soạt", người nào nghe mà chẳng phấn khởi.

Lương trả theo ba nhóm, Du Dương đặc biệt gọi mọi người vào phòng làm việc nhận tiền tươi thóc thật, ai cũng vui phơi phới cầm xấp tiền giấy đỏ.

Công ty ngập tràn hân hoan, tuy tình trạng đặt hàng vẫn không sáng sủa do bị mất mối làm ăn vào tay các nhà máy ở Đông Nam Á, song sự hồ hởi khó có được đã xua tan mây đen thường trực trên đầu mỗi người.

Du Dương thẳng lưng tan làm sau khi đã thanh toán hết lương, ra khỏi công ty là sức cùng lực kiệt. Cậu lê cơ thể nặng nề mở cửa, mới bước một chân vào nhà đã nhận ra điều khác thường.

Ở lối vào có một chiếc vali đen.

Sửng sốt giây lát, Du Dương chạy vội vào phòng ngủ. Căn phòng vẫn như ban sáng cậu đi, khác biệt duy nhất là trên giường thêm một người, lúc này đang đắp chăn ngủ ngon lành.

Trái tim đập rộn ràng, Du Dương kìm nén hơi thở run rẩy, nhẹ tay nhẹ chân đi vào nhìn Tịch Xung. Thoạt trông hắn không ổn lắm, râu ria xồm xoàm tóc dài lởm chởm, dù đang ngủ say vẫn có thể thấy rõ quầng thâm dưới vành mắt.

Nhưng một trăm phần trăm là Tịch Xung.

Du Dương chớp mắt cố không khóc, xoay người nhìn thấy túi du lịch ở trên bàn. Bên trong không nhiều đồ, có tấm bản đồ chi chít nét bút đỏ dùng để đánh dấu, chỗ thì xóa xóa sửa sửa, chỗ thì viết dấu chấm than bên cạnh, chỗ thì đánh dấu tích.

Dưới tấm bản đồ là miếng bánh mì ăn dở khô quắt queo, không biết mua kiểu gì cứng như cục gạch.

Chuyển tầm mắt qua chỗ khác, Du Dương mới phát hiện ra con cừu bông màu trắng để cạnh túi du lịch, dán giấy nhớ hồng: Tặng Tiểu Dương.

Du Dương mếu máo, lòng nghĩ đã khổ đến mức phải gặm bánh mì mà còn mua gấu bông, nhưng vẫn không khỏi đỏ hoe mắt.

Tịch Xung tỉnh dậy vào đêm khuya, hắn chưa thích nghi được với chênh lệch múi giờ, mệt rã rời như có vật nặng đè lên người.

Hắn mơ màng mở mắt, vẫn tưởng mình đang ở khách sạn nước ngoài, chốc nữa tắm nước lạnh, uống cốc nước lạnh với ăn miếng bánh mì cứng xong thì lại phải lao ra đường.

Nhưng trần nhà trước mặt hắn rất quen thuộc, bên tai không có tiếng ồn kỳ lạ, trong không khí cũng thoang thoảng mùi thơm. Hắn quay đầu, nhìn thấy Du Dương quặp chặt người mình mới nhận thức được mình đã về nhà, cũng hiểu cảm giác nặng nề và ngạt thở trong mơ là do đâu.

Du Dương ngủ tít mít, ôm chặt Tịch Xung không khác nào con bạch tuộc.

Vất vả lắm mới gỡ chân tay Du Dương ra được, Tịch Xung đi chân trần vào nhà tắm. Đang tắm thì cửa mở, Du Dương nửa đêm giật mình tỉnh giấc không tìm thấy hắn, tràn ngập hoang mang nghi mình bị ảo giác, mãi đến khi thấy bóng dáng hắn dưới vòi hoa sen mới thở phào nhẹ nhõm.

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ