Sáng hôm sau, Tịch Xung sờ trán Du Dương rồi vén mí mắt cậu, chắc chắn cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh thì không dịu dàng gì nữa, thẳng tay đuổi cổ cậu về trường.
Đến khi Du Dương khó khăn lắm mới được nghỉ đông, cửa hàng đông trùng hạ thảo cũng khai trương thành công.
Ngày khai trương, ngoài cửa hàng xếp đầy lẵng hoa chúc mừng, dải chữ đỏ ghi các thể loại công ty XX tập đoàn XX cực kỳ bề thế. Thật ra mấy cái tên này đều là đêm hôm trước Hạng Duy Đông vắt óc bịa ra, lẵng hoa cũng do anh tự đặt, mục đích là tạo không khí thu hút sự chú ý của toàn thành phố.
Trong đó có ba lẵng hoa được tặng thật, một của Vưu Miểu, hai lẵng còn lại của ông chủ tiệm mỳ và ông chủ quán nướng.
Không chỉ tặng hoa, Vưu Miểu còn đến tận nơi tham quan một vòng cửa hàng, khen Tịch Xung: "Trông ra gì đấy."
Cô lướt bộ móng mới làm trên mặt hộp đựng trùng thảo: "Hộp này đẹp hơn hộp tôi mua ở Thượng Hải, tốn không ít công sức đâu nhỉ?"
Tịch Xung khiêm tốn: "Cũng tạm."
Tìm xưởng hợp tác không dễ, vì công xưởng lớn có dây chuyền sản xuất tốt chẳng thèm để mắt tới cửa hàng cỏn con ở thành phố nhỏ, không muốn cung cấp hàng cho hắn. Mới đầu gặp hắn, người phụ trách công xưởng lớn nói họ chỉ cung cấp hàng cho trung tâm thương mại cao cấp nhất cả nước và nước ngoài, còn không cho Tịch Xung vào xem. Sau đó có thể thúc tiến hợp tác, không tốn nhiều công sức mà chỉ tốn rất nhiều phong bì.
"Gói cho tôi mười hộp, loại đặc biệt." Vưu Miểu rất mạnh tay, tiền bạc chỉ là con số: "Đúng lúc sắp Tết, thích hợp biếu tặng."
Lời tiên tri của Vưu Miểu thành sự thật, sau khai trương cửa hàng đông trùng hạ thảo buôn may bán đắt, tuy giá cao nhưng người muốn mua vẫn liên tục kéo đến, thậm chí còn trở thành trào lưu dịp cuối năm, nhà ai tặng quà cũng phải có một hộp trùng thảo mới gọi là sĩ diện gấp đôi.
Cửa hàng không lớn nhưng khách quá đông, không thể không quây rào ngoài cửa hàng, người mua cần xếp hàng từ sáng sớm, bán hết số lượng ngày hôm đó thì dừng.
Chín giờ sáng mở cửa, thông thường hai ba giờ chiều đóng cửa. Nhưng sau khi đóng cửa Tịch Xung cũng không rảnh rang, hắn vào sân sau phân loại hàng vừa vận chuyển từ Tây Tạng với công nhân, nhặt ra hàng lỗi không cẩn thận lẫn vào.
Không chỉ một lần Hạng Duy Đông nói đây không phải hàng lỗi, cùng lắm là hàng loại ba chất lượng không quá tốt, có thể bày bán với giá thấp hơn. Nhưng Tịch Xung không đồng ý, hắn mua một cái nồi to, dặn công nhân lấy hàng lỗi hầm canh cho khách xếp hàng.
Tuy không biết hiệu quả chữa bệnh thần kỳ của đông trùng hạ thảo là thật hay giả, nhưng từ lâu đã vang xa, càng ngày càng ly kỳ. Vì vậy, dù là người không có tiền mua trùng thảo cũng dậy sớm xếp hàng, chỉ để ăn một bát canh trùng thảo nóng hổi.
Cứ thế việc buôn bán của cửa hàng ngày càng phát đạt, đã đến mức cung không đủ cầu.
Ngày cuối cùng trước khi nghỉ đông, Du Dương tạm biệt Dương Hạo Kiệt và Đinh Lộ ở cổng trường.
![](https://img.wattpad.com/cover/384990864-288-k718367.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang