27.

36 6 0
                                    

Hồi Tết, Du Dương nghe Du Nhất Triết khoe cả nhà họ đi ăn Báo Hoa Mai ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, 238 tệ một người. Như thế đã vô cùng đắt đỏ, đủ để Du Nhất Triết lải nhải suốt một tháng cũng chưa chịu dừng.

Nhưng Du Dương không ngờ tôm hùm to còn đắt hơn, phải 399 tệ một người, hai anh em ăn một lần đi tong một tháng lương của Tịch Xung.

Lúc nghe nhân viên lễ tân báo giá, Du Dương sốc tận óc vội kéo tay Tịch Xung: "Anh ơi mình đi thôi, không ăn ở đây..."

Tịch Xung liếc cậu rồi bình tĩnh trả tiền.

Du Dương trơ mắt nhìn tiền giấy bay đi trước mặt, lần đầu tiên ghét mình lắm lời, sao cứ phải nhắc tôm hùm to với Tịch Xung làm gì, không ăn thì chết chắc?

Khi được phục vụ dẫn vào bàn, tim cậu hãy đang nhỏ máu, hoàn toàn không có tâm trạng nhìn nhà hàng trang trí nguy nga tráng lệ.

Sau khi yên vị, phục vụ cầm cuốn thực đơn bìa da giới thiệu nhà hàng là hình thức gọi món, có thể gọi thoải mái các món trong thực đơn.

Tịch Xung chỉ xem lướt qua: "Có tôm hùm to không?"

"Có." Phục vụ mỉm cười.

"Cho hai con."

"Vâng, còn cần món nào khác không?"

Tịch Xung ngước mắt nhìn Du Dương, thấy Du Dương vẫn đang đầu óc trên mây thì đá chân cậu dưới gầm bàn: "Xem xem muốn ăn gì."

Du Dương mím môi nhìn thực đơn, bên cạnh từng món đều có ảnh vừa đẹp vừa tinh tế. Nhưng hầu như cậu chưa ăn món nào trong này, ngay cả thấy cũng chưa từng, cho nên không biết gọi làm sao. Cậu đành khẩn cấp nhớ lại hôm đó Đinh Lộ còn nhắc gì ngoài tôm hùm to, cuối cùng ngập ngừng gọi một phần bào ngư và một phần tôm biển nướng.

"Ít thế đủ ăn không?"

Tịch Xung giở trang đầu tiên, nói với phục vụ: "Mỗi món này một phần."

"Ớ, hai bạn phải chú ý khẩu phần ăn, lãng phí sẽ trừ vào tiền cọc." Phục vụ tốt bụng nhắc nhở hai bạn nhỏ trước mặt.

Tịch Xung gật gù, rất có lòng tin với mình: "Không lãng phí đâu."

Phục vụ rời đi, bấy giờ Du Dương mới để ý hai anh em ngồi trong phòng riêng, trần nhà treo đèn pha lê lộng lẫy, trên tường có đèn vách nhập nhoạng, chỗ họ ngồi cũng không phải ghế mà là sô pha da thật êm ái.

Mặt bàn bày biện dụng cụ ăn tinh xảo, Du Dương cầm dao dĩa lên ngắm nghía, hỏi Tịch Xung: "Cái này để làm gì?"

Tịch Xung cũng nhìn dao dĩa cạnh tay mình, sờ thử thấy là vật liệu thép rất tốt, có thể bán vài nghìn tệ một tấn.

Giá thép năm nay giảm nhiều, nhưng Hạng Duy Đông nói sang năm nhất định sẽ tăng, hơn nữa còn tăng mạnh, ai biết được.

"Chắc để cắt thịt." Tịch Xung cũng không chắc, tôm biển hắn còn chưa ăn bao giờ nữa là tôm hùm to, tất nhiên không biết công dụng của dao dĩa.

"Ò." Du Dương đặt dao dĩa xuống, nhưng tay không nhàn rỗi, chốc thì sờ sô pha dưới mông, chốc lại sờ hoa trên bàn có phải hoa thật không, tràn ngập tò mò với mọi thứ.

(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcWhere stories live. Discover now