80.

52 9 11
                                    

Tịch Xung và Du Dương ngồi trên sô pha nghe Hạng Duy Đông mắng đầu óc chập cheng, nghĩ vớ va vớ vẩn, chuyện lớn như vậy dám không bàn với anh.

Anh giận hơn bao giờ hết, nhưng nếu mổ xẻ nỗi giận này phân tích cho rõ, có thể biết mọi phẫn nộ và quở trách đều là để nguỵ trang cho sự đau lòng.

Hai thằng nhóc gầy rộc cả người trong khi đợt nghỉ đông về đại lý phế liệu hãy còn mỡ màng, Du Dương có cả má phính, vậy mà bây giờ tóp hết lại cứ như bị mất mùa. Sao bảo đến Bắc Kinh sống tốt lắm? Sống như thế này ấy hả?

Hạng Duy Đông nghiến răng nghiến lợi, hít thở sâu, quyết định không phí lời với hai đứa nó nữa.

Anh cầm điện thoại ra sân gọi điện, nói với người mua cổ phần rằng mình cũng bán, ra giá bằng Tịch Xung là được. Sau đó anh lại gọi cho bạn cũ, nhờ hỏi thăm có ai mua đại lý phế liệu không.

Chưa nói chuyện xong đã có người giật điện thoại, Hạng Duy Đông quay đầu trông thấy Tịch Xung.

Tịch Xung kết thúc cuộc gọi, nói với anh Đông: "Không dùng đến nhiều tiền thế, không cần bán đại lý phế liệu."

Hạng Duy Đông trợn mắt: "Mày ra lệnh cho anh à, trả điện thoại đây!"

"Thật sự không cần." Tịch Xung không cho anh giằng điện thoại: "Em tự nắm chắc."

"Mày nắm chắc cái gì?" Hạng Duy Đông tức xì khói: "Nếu mày nắm chắc thì bây giờ công ty có nợ một đống không!"

Anh nói chuyện khó nghe nhưng Tịch Xung không để bụng, hiếm thấy còn cười: "Anh Đông, nếu để anh bán đại lý phế liệu, như thế em sẽ thật sự là vô dụng hết chỗ nói."

Giọng Tịch Xung bình tĩnh khác hẳn sự kích động của Hạng Duy Đông: "Anh tin em, chắc chắn em có thể vượt qua."

Sau cùng đại lý phế liệu vẫn giữ lại, bởi vì giọng điệu quá chắc nịch của Tịch Xung khiến ngay cả Hạng Duy Đông cũng bị lừa.

Nhưng sao anh lại không bị lừa cho được.

Tịch Xung mới chỉ hai mươi hai, người bằng tuổi hắn nếu không phải đang học đại học thì cũng vừa tốt nghiệp, đúng thời điểm mông lung ngờ nghệch, nhưng hắn đã dựa vào sức mình gây dựng sự nghiệp hai lần. Lần thứ nhất rất thành công, lần này Tịch Xung cũng không cảm thấy mình sẽ thất bại.

Chỉ cần hắn không cảm thấy mình sẽ thất bại, vậy thì nhất định không thất bại.

Tiền bán cửa hàng đông trùng hạ thảo giúp công ty cầm cự được một thời gian, Tịch Xung lại đi nước ngoài.

Ở đất nước xa lạ, nói ngôn ngữ xa lạ, gặp những người xa lạ, hắn đến từng địa chỉ đánh dấu trên bản đồ tiếp thị sản phẩm.

Không biết đã ghé qua bao nhiêu cửa hàng bán lẻ, đôi khi hắn lạc đường, đi cả ngày đều công cốc. Đôi khi hắn bị đuổi, không sao hết, tới địa chỉ tiếp theo là được.

May mắn thay cuối cùng hắn cũng gặp được khách hàng đang trốn liên lạc, đòi lại một ít tiền, cũng tìm được khách hàng muốn ký hợp đồng.

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ