Được cõng về tận đại lý phế liệu, Tịch Xung tìm chìa khóa mở cổng thì Du Dương mới nhảy xuống, nhưng vẫn chưa đã thèm.
Cậu không hiểu sao Tịch Xung gầy thế mà lưng lại dày rộng rắn chắc, có thể cõng một người không hề nhỏ con là cậu.
Du Dương để thùng giữ nhiệt ở bậu cửa sổ tầng một, gõ cửa rồi chạy bình bịch lên tầng.
Cậu dừng chân trước cửa, trên tay nắm của cánh cửa gỗ cũ kỹ treo một cái túi nilon, là đuôi lợn hôm qua cậu nhắc mãi. Cậu vui vẻ mở ra xem, quả nhiên rắc rất nhiều bột ớt, đứng trên tầng hai thò đầu xuống hét to: "Anh Đông!"
Trong nhà rất yên ắng, mấy giây sau mới vang lên tiếng mở cửa sổ, giọng nói uể oải của Hạng Duy Đông vẳng lên tầng hai: "Gọi hồn à?"
"Anh ăn kem chưa?" Du Dương lại thò người ra một chút.
Hạng Duy Đông không trả lời, nhưng Du Dương nghe thấy tiếng mở thùng giữ nhiệt, sau đó Hạng Duy Đông mới nói: "Ăn đây."
"Em cũng ăn đuôi lợn đây." Du Dương nhón một miếng đuôi lợn trong túi, thơm cay mềm rục làm mắt cậu híp cả vào, không kìm được bày tỏ với Hạng Duy Đông dưới tầng: "Anh Đông em yêu anh."
Cuối cùng Hạng Duy Đông cũng ló đầu ra, thong thả nói với Du Dương: "Đầu tiên, đàn ông không thể yêu đàn ông. Thứ hai, dù mày là con gái anh cũng sẽ không đáp lại tình cảm của mày. Thêm nữa, vì mấy miếng đuôi lợn đã suy đồi đạo đức như vậy..."
Du Dương lắc lư đầu cười vui vẻ, ngắt lời Hạng Duy Đông: "Chúc anh ngủ ngon!"
Ăn hết đuôi lợn, Du Dương sung sướng lên giường nằm, nhưng Tịch Xung không tắt đèn mà lại gần bảo cậu: "Cởi quần ra anh xem."
Cậu căng thẳng hẳn lên, túm chặt dây quần không tồn tại, cất giọng yếu ớt: "Không cần đâu, em khỏi rồi, không đau nữa."
"Anh xem một tí." Tịch Xung rất kiên trì.
"Khỏi thật rồi mà, không có gì để xem cả. Em muốn ngủ, buồn ngủ quá." Du Dương trở mình giả vờ nhắm mắt.
Tịch Xung đứng bên giường một giây, quả nhiên không nói gì tiếp, xoay người đi tắt đèn.
Phòng tối om, đệm giường lún xuống.
Du Dương lặng lẽ mở mắt, phát hiện Tịch Xung đang nằm nghiêng. Điều này rất không bình thường, vì buổi tối Du Dương đều phải nắm ngón tay Tịch Xung mới ngủ được, tuy rằng tật xấu của cậu chỉ có hiệu lực trong thời gian nhất định, gặp Tịch Xung thì có tác dụng, không gặp Tịch Xung thì vô hiệu.
Bình thường Tịch Xung đều nằm thẳng để chiều theo cậu, không thì sẽ ôm cậu. Bây giờ trời nóng, Tịch Xung chê nóng không cho Du Dương nằm quá gần, song cũng không nên quay lưng vào cậu mà ngủ chứ.
Du Dương chọc lưng Tịch Xung, gọi nhỏ: "Anh."
Không ai để ý.
Du Dương lẩm bẩm trong lòng, chọc cái nữa: "Anh xoay qua đây ngủ đi."
Vẫn không ai để ý.
Rốt cuộc Du Dương cũng cảm thấy sai, ngẩng đầu ngó mặt Tịch Xung, nhưng phòng quá tối không nhìn rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang