32.

39 7 0
                                    

Buổi tối lúc Du Dương đến, Tịch Xung đang đói bụng kiếm ăn trong bếp. Nghe thấy tiếng cổng, hắn ngậm bánh bao đi ra.

Du Dương đã thay đồng phục bằng quần áo Tịch Xung mới mua cho cậu cách đây không lâu. Để bớt việc, mỗi lần Tịch Xung sắm quần áo đều lấy luôn hai bộ, nhất là bây giờ vóc người hai anh em tương đương nhau, không cần phải chọn cỡ.

Không biết trùng hợp hay làm sao, quần áo Du Dương thay lại cùng kiểu với bộ hôm nay Tịch Xung mặc.

Du Dương khóa cổng cẩn thận, ngẩng đầu trông thấy Tịch Xung thì mắt sáng bừng, nhẹ giọng gọi "anh".

Nhìn cậu trai sải bước đến gần, Tịch Xung thừa nhận Du Dương đã khác hẳn đứa bé bị đánh trong ngõ ngày xưa. Khi đó cậu trắng trẻo nõn nà, dùng một tay xách ngon ơ, hai chân ngắn cũn vùng vẫy trên không mãi cũng không chạm đất. Hiện giờ cậu dong dỏng cao, lúc không có biểu cảm gì còn hơi xa cách, ai muốn gây sự với cậu cũng phải suy nghĩ trước.

Chỉ có đôi mắt vẫn đen láy hệt xưa kia, luôn sáng lấp lánh khi nhìn Tịch Xung, lông mi dày như nan quạt.

"Anh, anh chưa ăn hả?"

"Ừ."

"Em rang cơm cho anh nhé."

"Không có cơm."

"Thế thì rang trứng với bánh bao. Anh đừng ăn nữa, ăn khô không nghẹn à? Chờ đấy em làm cho anh, nhanh lắm." Nói đoạn Du Dương định lấy bánh bao của Tịch Xung, Tịch Xung tránh tay cậu.

Tịch Xung chê phiền: "Không cần."

"Nhưng..."

"Nhưng cái đầu em." Tịch Xung cắn một miếng hết nửa cái bánh bao, xoay người lên tầng.

Về đến phòng cũng vừa ăn xong, hắn tới tủ quần áo mở ngăn kéo giữa, bên trong đựng toàn tiền đủ các mệnh giá. Hắn đếm qua xem có bao nhiêu rồi đóng cửa tủ.

Lát sau Du Dương mới lên tầng, bưng bát mì nóng hổi đi vào: " Không tìm thấy thịt, em ốp cho anh hai quả trứng."

Trong phòng không có bàn, cậu kéo ghế kê thêm mấy quyển sách, lót giấy để bát lên. Bát mì rất to, không chỉ có trứng ốp mà còn rắc hành lá trang trí.

Tịch Xung ăn mì, Du Dương ngồi bên cạnh nhìn. Nhìn một lúc cậu đứng dậy bật quạt, quay quạt về phía Tịch Xung và bát mì.

Mì rất ngon, Du Dương có năng khiếu nấu ăn, nấu đại món nào cũng không chê vào đâu được, gói sủi cảo lại càng đỉnh. Tịch Xung thích ăn cơm Du Dương nấu, nhưng từ khi lên cấp hai bắt đầu phải tự học tối, chỉ có cuối tuần hoặc ngày nghỉ hắn mới được ăn.

Thấy Tịch Xung buông đũa, Du Dương lập tức dọn bát không, cất sách và ghế về chỗ cũ, nhặt quần áo bẩn đem đi giặt. Cậu đi nửa tiếng rồi quay lại, người đã tắm xong, bát rửa sạch sẽ, quần áo của Tịch Xung cũng đang phơi ngoài sân.

"Anh, tóc em hơi dài rồi." Du Dương lấy khăn lau tóc, nói với Tịch Xung ở trên giường: "Mai anh cũng cắt tóc đi."

"Tóc em dài mắc gì cắt tóc anh."

"Tiện thể mà." Du Dương vắt khăn trên ghế, cởi giày leo lên giường. Cậu vừa tắm xong cơ thể mát rười rượi, chạm vào tay Tịch Xung cảm giác mướt như ngọc.

(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcWhere stories live. Discover now