28.

48 8 3
                                    

Pháo hoa tàn, ánh sáng giữa tầng không dần biến mất, xung quanh vắng lặng khôn tả, chỉ còn mùi thuốc pháo ngạt ngào.

Tịch Xung ôm Du Dương, ngửa mặt lên trời, nghĩ bụng sang năm mình cũng phải mua pháo hoa đốt ở sân với Du Dương.

Hắn còn nghĩ đến Cao Tích Thanh.

Không biết bây giờ Cao Tích Thanh ở đâu, đang làm gì, có xem pháo hoa không? Nếu có thể cho Tịch Xung biết thì hay biết mấy, hắn cũng có rất nhiều chuyện muốn kể cho Cao Tích Thanh, muốn khoe mình đã có thể kiếm tiền và học được vô vàn thứ mới, máy hàn cũng sử dụng thành thạo rồi.

Hắn muốn nói với Cao Tích Thanh rằng mình đang sống rất tốt, không còn bị đánh, hơn nữa gặp được rất nhiều người tốt, được ăn no ngủ ngon mặc ấm, tối nay còn được xem gala đêm xuân chưa từng xem bao giờ.

Mẹ có xem không mẹ? Có phải hay lắm không.

Mẹ đang ở đâu, tìm được nhà của mẹ chưa?

"Anh ơi." Du Dương rúc trong lòng hắn thình lình ngẩng mặt lên, lông mày nhăn tít ra chiều vô cùng phiền não: "Anh nói xem sáng mai mình ăn sủi cảo chiên hay sủi cảo hấp?"

Tịch Xung cúi đầu nhìn cậu.

Du Dương vẫn ngồi trên đùi Tịch Xung, dường như nỗi lo lớn nhất của cậu là suy nghĩ bữa sáng ngày mai, xoắn xuýt mãi mới nhọc nhằn đưa ra lựa chọn: "Ăn sủi cảo chiên đi ạ! Còn thừa nhiều sủi cảo lắm, cảm giác phải mấy ngày mới hết. Hôm nay ăn nhiều thịt quá, mai không ăn thịt nữa, húp cháo kê thôi."

Cậu nhìn Tịch Xung hỏi ý kiến: "Anh thấy sao?"

Tịch Xung đột nhiên ôm chặt Du Dương, trong lòng như có thứ gì nhồi đầy không một khoảng trống.

Hắn cảm thấy Du Dương quá tốt, điểm nào cũng tốt, thật sự đáng yêu vô đối. Thậm chí hắn còn nghĩ có thể ôm Du Dương cả ngày không thấy ghét.

Chưa có giờ phút nào Tịch Xung thư thái như bây giờ. Hắn cúi đầu, cầm lòng không đặng thơm trán Du Dương, lòng tràn trề yêu thích: "Em thật là tốt."

Lời khen bất chợt khiến Du Dương không hiểu ra sao, nhưng không cản trở cậu đồng tình: "Tất nhiên em tốt chứ, em tốt nhất."

"Đúng, em tốt nhất."

Du Dương cười tít mắt ôm chặt Tịch Xung, khen lại: "Anh cũng tốt nhất."

Tịch Xung cười với cậu.

Du Dương si mê nhìn chằm chằm Tịch Xung.

Cậu đã quên gần hết hình dáng của bố mẹ, bà thì vẫn nhớ nhưng cũng rất mờ nhạt, hình ảnh cậu nhớ nhiều nhất là cái lưng còng của bà ở trong sân và bàn tay đập lên lưng cậu.

Bà chết rồi, cậu không còn người thân.

Tịch Xung cũng không có người thân, ông trời thấy hai bọn cậu quá đáng thương, cho nên ghép hai đứa vào làm người thân của nhau.

Ông trời thật có mắt.

Du Dương nhớ ra mình vẫn chưa ước điều ước năm mới, vội vàng nhắm mắt lẩm nhẩm trong lòng.

(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcWhere stories live. Discover now