Tịch Xung ngủ rất lâu, sang tận chiều hôm sau mới tỉnh. Nếu không đói mốc meo thì hắn vẫn có thể ngủ tiếp.
Dạt xuống tầng như hồn ma với cái bụng lép xẹp, Tịch Xung vào bếp gặp gì ăn nấy. Cầm bánh bao nguội cắn một miếng bay nửa cái, hắn nhìn thấy trên bàn có thức ăn để phần mình. Hắn không bỏ bánh bao mà nuốt vội cho hết, ngồi vào bàn càn quét sạch thức ăn.
Ăn uống no say, Tịch Xung đi tìm Hạng Duy Đông bàn việc.
Lúc vào nhà, Hạng Duy Đông và Du Dương đang ngồi xổm dưới đất, hai bờ mông tròn trịa quay về phía Tịch Xung. Lại gần mới thấy hai anh em cho cừu non ăn sữa, cừu liếm một miếng cả hai khen một câu, như thể nó đã làm gì vĩ đại lắm.
"Anh Đông." Tịch Xung gọi.
Hai cái đầu đồng loạt ngoái lại. Cừu non cũng nhìn theo, run rẩy kêu: "Be..."
Du Dương ngồi chồm hổm ôm cừu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Tịch Xung nói chuyện với Hạng Duy Đông. Tịch Xung đã ngủ một giấc đã đời, tuy chưa kịp tắm nhưng cũng thay quần áo, không còn lếch thếch nữa.
"Nguồn hàng tôi bàn bạc xong rồi, thầu một ngọn núi, bây giờ xe hàng đầu tiên chắc đang trên đường, khoảng ngày kia hoặc ngày kìa là đến."
Hắn không kể chi tiết chuyện gặp phải ở Tây Tạng, ví dụ như rào cản ngôn ngữ, lạc đường, vừa đến Tây Tạng đã bị cướp, lên núi cao gặp thời tiết cực đoan... Chỉ nói vào trọng tâm: "Tôi ở bên đấy một thời gian, phát hiện đã có rất nhiều người tìm tới lấy hàng, dân buôn khắp mọi miền đông đủ lắm."
"Thì?" Hạng Duy Đông hỏi.
"Hiện nay thị trường hiếm trùng thảo nên giá mới cao. Chờ khi nào bán phổ biến trên cả nước, chắc chắn giá sẽ giảm. Với lại tôi hỏi thăm rồi, trừ Tây Tạng thì Thanh Hải, Cam Túc, Tứ Xuyên đều có, sản lượng không ít. Chúng ta muốn làm thì phải tranh thủ mấy năm tới thị trường còn nóng để kiếm tiền, hơn nữa phải phát triển theo hướng cao cấp, chỉ nhập hàng chất lượng cao, nâng giá bán cho người giàu. Như thế dù sau này trong thành phố có người khác bán trùng thảo, chúng ta cũng có sức cạnh tranh."
Tịch Xung uống nước ấm Du Dương đưa, đỡ khô họng lại nói tiếp: "Tôi định đi Thượng Hải."
"Đi Thượng Hải làm gì?"
"Tìm xưởng sản xuất hộp quà bao bì, xưởng ở đây không đạt tiêu chuẩn, phải tìm xưởng nào làm được loại cao cấp. Hơn nữa hàng chất lượng cao chúng ta để bán, hàng bình thường hơn thì bán lại cho cửa tiệm thiếu nguồn hàng, cung cấp hàng cho họ cũng có thể kiếm chênh lệch giá."
Tịch Xung đặt cốc nước xuống.
"Hôm nay tôi đi, anh ở nhà chờ nhận hàng, nhanh chóng tìm mặt bằng. Đừng sợ đắt, chọn chỗ nào đắc địa nhất, trong vòng một tháng chúng ta có thể khai trương."
Hạng Duy Đông hoàn toàn không có cơ hội xen vào, vì hướng suy nghĩ của Tịch Xung mạch lạc rõ ràng, sắp xếp thỏa đáng, anh ta không còn phản ứng nào ngoài đồng ý.
"Như thế có mệt quá không? Nghỉ ngơi mấy ngày hẵng đi." Anh ta hỏi.
Tịch Xung lắc đầu.
YOU ARE READING
(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang boylove