Chương 74

97 19 0
                                    


Mùa xuân ở Bắc Thành còn quý giá hơn cả minh tinh hàng đầu, như thể chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mùa đông và mùa hè trò chuyện đôi câu, khoảng hở giữa chính là mùa xuân lúc nóng lúc lạnh.

Thi Nhiên trở về nhà ở Bắc Thành với tâm trạng không mấy hứng thú, đó là một căn hộ áp mái hai tầng ở khu vực tiền sảnh. Khu vườn trên không rộng rãi được chăm sóc rất tỉ mỉ. Cô dựa vào cửa ban công, chờ Tiểu Lâm dọn dẹp sơ qua khu vườn, xác nhận camera giám sát đã bật, rồi ngồi vào chiếc ghế treo bên cạnh giàn dây leo để xử lý công việc trong ngày.

Tiến độ của "Phi Dục" không được tốt lắm, Triệu An Sinh là đạo diễn mới nổi, rất tự tin, luôn cảm thấy việc cắt giảm sẽ phá hỏng tính nghệ thuật của phim, mãi không chịu nhượng bộ. Thi Nhiên ăn cơm với cô ấy hai lần, nói đến khi cô ấy đồng ý, cắt một bản khác nộp lên, thì lại bị bác bỏ ở khâu kiểm duyệt kỹ thuật.

Nguyên nhân là có tin đồn rằng Triệu An Sinh khi không qua được vòng cắt dựng ban đầu đã buông lời, nói rằng cùng lắm thì không lấy được giấy phép phát hành trong nước, mà gửi thẳng đến các liên hoan phim quốc tế.

Lời này lọt vào tai cấp trên, đương nhiên là bị trừ điểm rất nặng.

Triệu An Sinh vốn được các liên hoan phim quốc tế đánh giá cao, lại bị giám sát chặt chẽ, Thi Nhiên gọi điện thoại cho Triệu An Sinh, Triệu An Sinh rất khó hiểu: "Là tôi nói á?"

"Tôi bị điên à? Tôi lại đi nói câu này lúc gửi phim đi kiểm duyệt?"

"Phi Dục" không chỉ là tâm huyết của cả đoàn làm phim, mà còn là tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp nghệ thuật của cô ấy và Thi Nhiên, cả hai đều đặt rất nhiều kỳ vọng, chỉ muốn làm đà điểu, sợ đi sai một bước, sao có thể tự mình đổ dầu vào lửa.

Thi Nhiên hiểu ra, có người cố tình để người khác nghĩ rằng Triệu An Sinh đã nói câu đó. Hơn nữa, lúc cắt bản đầu tiên, Triệu An Sinh tỏ ra rất thiếu hợp tác, khiến tin đồn này trông giống như sự thật.

"Trong đoàn chúng ta có nội gián," Triệu An Sinh mấy tuần liền không ngủ ngon, vừa chảy nước mắt vừa ngáp, "ngay cả việc tôi chê tiết mục hài Tết Nguyên Đán khó coi cũng bị lộ ra ngoài, chết tiệt.”

Cô ấy thành khẩn tìm người giải thích, người ta lại lôi chuyện này ra nói, dọa cô ấy không dám nói thêm gì nữa.

Thi Nhiên im lặng lắng nghe, lạnh nhạt nói: "Tôi sẽ nghĩ cách."

Triệu An Sinh dùng đầu cây móc ráy tai gãi mũi: "Cách gì?"

"Cuối tháng có một bữa tiệc từ thiện," Thi Nhiên vén tóc ra sau tai, lắc lư chiếc ghế treo, "Tôi sẽ đi nói chuyện một chút."

Sẽ có nhà đầu tư từng tiếp xúc nhiều với bên kiểm duyệt tham gia, cô sẽ hỏi thăm tình hình.

Cúp điện thoại, cô lại mở WeChat, bánh mì nhỏ không gửi tin nhắn đến. Thi Nhiên khẽ nhếch khóe miệng, vừa suy nghĩ về bữa tiệc từ thiện cuối tháng, vừa lười biếng tìm kiếm Nguyễn Nguyễn, xem có ảnh chụp gần đây không.

Có, còn rất nhiều.

Thi Nhiên đặt chân xuống đất, chống xuống sàn, chiếc ghế treo đang lắc lư dừng lại.

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ