Chương 65

113 24 1
                                    

"Phi Dục" sẽ được quay từ Gobi đến thành phố, kể về câu chuyện người phụ nữ từ thị trấn nhỏ bước vào thành phố, khám phá sự thay đổi của môi trường bên ngoài và sự tự do trong tâm hồn. Đoàn làm phim sẽ hoàn thành phần quay phim trường ở Thụ Thành, cuối cùng kết thúc ở Giang Thành.

Ngày 16 tháng 2 là thời gian dự kiến chuyển cảnh, mà Thi Nhiên đến sớm một ngày, nên có thời gian rảnh.

Tiểu Lâm giúp Thi Nhiên sắp xếp hành lý, vẫn ở phòng 2101, còn Thi Nhiên sau khi xử lý xong công việc, nằm trên ghế dài ngắm hoàng hôn.
Hoàng hôn của Thụ Thành không thể so sánh với Gobi, mặt trời nhút nhát, bị bê tông cốt thép dọa sợ, mất đi vẻ hoang dã của sa mạc.

Ngày này không đợi được điện thoại của Nguyễn Nguyễn, mà đợi được điện thoại của Tân Thần.

Cô ấy ở đầu dây bên kia vừa mệt vừa hăng hái, nói khó có dịp cả hai đều ở Thụ Thành, nhân lúc Thi Nhiên chưa bắt đầu làm việc, tụ tập một chút, hát karaoke.

Nhân tiện khảo sát thị trường, dụ dỗ Chung Ý nhà cô ấy đến chỉnh đốn ngành tivi karaoke của Thụ Thành.

Thi Nhiên vốn không hứng thú lắm, lại nghe Tân Thần nói: "Xem cô cảnh sát mèo nhỏ kia kìa, cô ấy sắp tan vỡ rồi."

"Ý gì vậy?" Thi Nhiên hạ giọng.

"Hai ba cảnh quay đều không tập trung, bị tôi nói rồi, cũng không biết cô ấy có nghe lọt tai không, xong rồi hỏi tôi, hôm qua cô đến, nói chuyện gì với cô vậy." Tân Thần tuy là chú chó nhỏ vui vẻ, nhưng cũng đã ngâm mình trong giới nhiều năm, liếc mắt một cái là biết, hai người đang giận dỗi nhau.

Thi Nhiên và Nguyễn Nguyễn giận dỗi nhau cô ấy không có ý kiến, nhưng ảnh hưởng đến việc quay phim thì không được, tiền đấy, cô ấy nói lại lần nữa, mỗi phút đều là tiền đấy.

Là người thích tổ chức tiệc tùng nhất, cô ấy có trách nhiệm làm cây cầu Ô Thước, để Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, xóa bỏ hiềm khích trước đây.

Thi Nhiên không nói gì nữa, hỏi thời gian và địa điểm, liền cúp điện thoại.

Tivi karaoke ở Thụ Thành kém xa Giang Thành, mặc dù đây là nơi sang trọng nhất, hệ thống thông gió không tốt lắm, trong không khí vẫn còn mùi thuốc lá và rượu lâu năm. Thi Nhiên mang theo hơi lạnh bước vào, phòng bao rất sáng sủa, ba người ngồi tách ra ở các góc sofa, giống như đang chờ họp vậy,  chơi điện thoại, không hề có chút không khí mờ ám nào của việc hát karaoke.

"Không bị chụp lén chứ? Cửa chính có người rình đấy." Tân Thần ra hiệu cho Thi Nhiên ngồi xuống.

"Không biết." Thi Nhiên cởi áo khoác ra, tiện tay vắt lên ghế sofa. Nguyễn Nguyễn muốn nói với cô, có thể bảo nhân viên phục vụ đến lấy đi, tránh bị ám mùi thuốc lá, nhưng thấy Thi Nhiên không nhìn nàng, liền ngậm miệng lại.

Thi Nhiên mỉm cười chào hỏi Chung Ý, ngồi xuống sofa, cách Nguyễn Nguyễn khoảng ba bốn người.

Tân Thần vừa bóc đậu phộng, vừa giục Chung Ý chọn bài hát, sau đó lại nói chuyện dự án với Thi Nhiên.

Thi Nhiên chưa từng thử nghe người khác hát trong điều kiện ánh sáng mạnh như vậy, Tân Thần hát một bài tiếp một bài, chậm rãi tâm tình với micro.

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ