Chương 73

69 13 0
                                    

Ngày hôm sau, Nguyễn Nguyễn thay một bộ đồ sơ mi trắng thiết kế độc đáo, quần ống rộng màu be, khoác ngoài một chiếc áo choàng. Mái tóc dài hơi xoăn nhẹ, vầng trán trắng nõn, đôi bông tai dài đơn giản, toát lên phong cách của Thi Nhiên.

Nàng vừa thoa kem dưỡng da tay, vừa bước ra, thấy Chu Gia Phân đang nấu cháo loãng. Nguyễn Nguyễn nói hôm nay phải chụp hình tạp chí, không kịp ăn sáng, bảo bà lại ghế sofa ngồi, có chuyện muốn nói.

Nguyễn Đống Lương chất đống chăn gối trên sofa sang một bên, có vẻ hơi cảm, lấy khăn giấy lau mũi.

"Mẹ", Nguyễn Nguyễn vén tay áo Chu Gia Phân lên, giúp bà chỉnh lại, "Con vừa nhận được thông báo của công ty, phải đi công tác phỏng vấn, sau đó vào đoàn phim luôn, nên căn nhà này công ty sẽ cho đồng nghiệp ở. Con xin lỗi mẹ, không thể đi khám lại với mẹ được. Con đã nói chuyện với Tiểu Tề rồi, sẽ đặt vé máy bay cho hai người đến Giang Thành, ở khách sạn gần bệnh viện, khám xong sẽ đưa hai người về."

Nàng kiềm chế, không hề nhắc đến chuyện tin nhắn. Chỉ nói thêm với Chu Gia Phân: "Máy tính để Tiểu Nguyễn mang về dùng đi, máy bàn không tiện."

Máy tính bẩn rồi, nàng không cần nữa, bồn cầu cũng đã liên hệ thợ đến thay, họ đi rồi thợ sẽ đến.

Chu Gia Phân có chút thất vọng, không để ý thấy Nguyễn Nguyễn gọi Nguyễn Đống Lương là Tiểu Nguyễn, không gọi là em trai nữa.

Bà cũng sờ sờ tay áo Nguyễn Nguyễn, lại sợ làm hỏng, không dám mạnh tay, người bán quần áo mà, biết chất liệu này không rẻ.

"Không sao, đừng bận tâm mẹ, con cứ lo công việc, giữ gìn sức khỏe là được! Tối nay có về ăn cơm không? Mẹ làm bánh nướng cho con." Chu Gia Phân luyến tiếc Nguyễn Nguyễn, cứ nhìn chằm chằm vào mu bàn tay nàng, chớp chớp mắt, cũng không ngẩng đầu lên.

Cuối cùng bà vẫn không nói thẳng chuyện mua nhà cho Nguyễn Đống Lương, mà chỉ dặn Nguyễn Nguyễn giữ gìn sức khỏe.

Nguyễn Nguyễn xoa xoa vai bà, nói sẽ cố gắng về sớm, nếu quá muộn thì đừng đợi nàng. Rồi lại dặn dò một lần nữa đừng động vào đồ đạc trong phòng nàng, rất nhiều thứ là đồ mượn, làm hỏng phải đền tiền, mẹ nàng liên tục đồng ý, bảo nàng yên tâm, đứng ở cửa nhìn nàng đi giày cao gót.

"Dán miếng dán urgo vào chân nhé." Bà theo thói quen dặn dò một câu.

Nguyễn Nguyễn xuống lầu, ngồi vào xe thương vụ, nhìn thành phố thẳng đứng ngoài cửa sổ. Đây là một phim trường, nhưng cũng có những gia đình sống bình dị, bây giờ là giờ trẻ con đi học, có phụ huynh dắt những chiếc cặp sách nhỏ đi dưới tán cây đầu xuân.

Trước đây khi chưa có em trai, mẹ nàng cũng đưa đón nàng, nắm tay như một bảo bối nhỏ, thỉnh thoảng nàng lại nhảy lên một cái, nhảy xa một chút, Chu Gia Phân liền cười, nói tay mẹ sắp đứt rồi.

Khoảng thời gian bị mù ngắn ngủi kia, ban đêm vô cùng sợ hãi, Chu Gia Phân khoác áo đến xem nàng, rồi không đi nữa, nàng nắm chặt ngón trỏ của mẹ, mẹ kể chuyện cho nàng nghe, kể đến khản cả giọng, bà muốn hắng giọng thật mạnh, nhưng lại sợ làm mất giấc ngủ của Nguyễn Nguyễn, nên lồng ngực chỉ khẽ rung lên.

[ BHTT - EDIT ] ĐIỆN THỜ - Thất Tiểu Hoàng Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ